"Tôi sai vì đã bỏ quên mình..."

27/06/2025 - 06:00

PNO - Tại sao cùng là yêu, cùng là chăm sóc và hy sinh, nhưng ở đàn ông thì được tán thưởng, ở phụ nữ thường lại bị dè bỉu?

Có công việc và sự độc lập tài chính luôn là thế mạnh của phụ nữ trong hôn nhân
Công việc và sự độc lập tài chính giúp chúng ta vững vàng trong hôn nhân (ảnh minh họa)

Hà là bạn đại học của tôi. Cô ấy là kiểu phụ nữ dịu dàng, khéo léo và hết lòng vì chồng con. Gần như Hà dành trọn cuộc sống của mình để vun vén cho gia đình. Cô chăm chút từng sở thích nhỏ của chồng, từ việc mê ăn bò tái, trứng lòng đào, cho tới chuyện không thích bị làm phiền mỗi lần xem đá bóng hay xem thi hoa hậu chẳng hạn...

Phía nhà chồng cũng được Hà lo hết sức chu đáo. Thời gian của Hà đều dành để xoay quanh gia đình, di chuyển vòng tròn “từ nhà tới cơ quan, ghé siêu thị rồi về nhà”.

Hà ít bạn bè, sau khi kết hôn, sinh con lại càng chẳng có mấy mối quan hệ thân thiết. "Kệ, có sao đâu, mình hài lòng với hiện tại", cô ấy cười khi tôi nhắc khẽ.

Không ít lời xì xào: “Gì mà nâng niu chồng ghê vậy, làm hư ổng chứ được gì!”, nhưng Hà chẳng bận tâm. Cô tin rằng với người bạn đời của mình, yêu thương thì phải tử tế, chân thành thì phải hết mực, nên chọn cảnh “đời em chỉ xoay quanh anh, là đủ”.

Chỉ tiếc, không phải người đàn ông nào cũng đủ bản lĩnh và trưởng thành để hiểu rằng mình đang sở hữu một người vợ quý. Chồng Hà dần thay đổi. Anh trở nên lười nỗ lực, những cử chỉ yêu thương ngày càng thưa thớt, rồi biến mất. Anh không còn hỏi han vợ sau một ngày vất vả, chẳng nhớ nổi dịp kỷ niệm. Có lúc, Hà chỉ nhắn một câu: “Em nấu xong rồi, về ăn nhé” cũng khiến anh nhíu mày cáu gắt. Vị trí của Hà ngày càng thấp xuống, thậm chí tới mức hèn mọn, khi cô đành cúi đầu cầu xin anh đừng phá nát tổ ấm vì kẻ thứ 3…

Đúng là cuối cùng chồng Hà ngoại tình với đồng nghiệp - một phụ nữ hiện đại, ngại nấu nướng, mê quán xá, sành hàng hiệu, nhiều niềm vui thú vị bên ngoài.

“Cậu có tiếc không, vì đã yêu thương hết lòng mà chẳng được đáp lại xứng đáng?”, tôi hỏi. Hà chỉ cười buồn: “Tôi sai ở chỗ bỏ quên mình, cứ nghĩ người ta sẽ biết trân trọng”.

Phụ nữ nên sống cho mình nhiều hơn hay dồn sức hy sinh vì gia đình? (Ảnh minh họa)
Phụ nữ nên sống cho mình nhiều hơn hay dồn sức hy sinh vì gia đình? (Ảnh minh họa)

Chồng của chị Ngân - hàng xóm tôi - là hình mẫu “soái ca nội trợ”. Anh ấy không chỉ chia sẻ việc nhà mà còn luôn nhớ những điều nhỏ bé vợ thích.

Chị Ngân thường kể về chồng bằng ánh mắt trìu mến: “Ảnh bận lắm, nhưng hễ thấy mình nhắc gì là ghi nhớ liền, chẳng nề hà!”. Tình cảm của họ vẫn đẹp như thuở ban đầu, dù đã bên nhau hơn chục năm. Chị Ngân tươi trẻ và rạng rỡ hơn tuổi thật vì được chồng chiều chuộng từng li từng tí. Chồng chị Ngân thản nhiên nói: “Vợ mình thì mình cưng chứ sao”, mặc kệ nhiều ông chồng tỏ ra nghi ngại. Chị Ngân cũng "đáp lễ" chồng, không để anh phải thiệt thòi.

Đàn bà chọn đúng người thì không cần phải trưởng thành, câu ấy tưởng nói vui, mà thật có phần rất đúng.

Thế mới thấy, kết quả của sự “lấy tình cảm làm đầu” lại phụ thuộc vào người nhận. Nếu họ đủ ghi nhận và biết ơn, tình yêu ấy sẽ trở thành dưỡng chất nuôi mối quan hệ. Còn nếu không, việc quá xem trọng cảm xúc lứa đôi lại dễ tự làm khổ mình.

Khi một người đàn ông cưng chiều vợ, quan tâm vợ từng chút, người ta gọi anh ấy là “hàng hiếm”, là hình mẫu để cánh chị em mơ ước. Nhưng nếu một người phụ nữ sống quá lệ thuộc vào chồng, hi sinh cả sự nghiệp, thu hẹp thế giới lại chỉ còn một người thì kết cục thường chẳng có hậu. Thiên hạ nhìn vào dễ buông lời chê trách: “Yếu đuối, sống không có chính kiến”.

Tại sao cùng là yêu, cùng là chăm sóc và hy sinh, nhưng ở đàn ông thì được tán thưởng, ở phụ nữ thường lại bị dè bỉu? Có lẽ vì cái nhìn về giới tính trong xã hội vẫn chưa công bằng. Người đàn ông biết quan tâm được xem là chân thành, có giá trị. Người phụ nữ trao đi quá nhiều lại bị cho là “không biết đề cao bản thân”. Nhưng thực ra, dù nam hay nữ, khi bạn đánh mất chính mình, thì tình yêu sẽ dần biến thành sự lệ thuộc. Khi bạn đánh đổi quá nhiều để nhận danh xưng “chính thất”, bạn sẽ nhỏ lại trong chính cuộc đời mình.

Yêu là cùng nhau đi qua những thăng trầm, nhưng không có nghĩa là phải nhổ rễ khỏi mặt đất để bám vào người kia. Phụ nữ kết hôn hay chưa thì vẫn nên giữ cho mình một thế giới riêng, một công việc, một nhóm bạn, một vài đam mê... để tự hào.

Bởi vì, bạn xứng đáng được yêu vì chính con người bạn, trọn vẹn, đầy đủ và độc lập.

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI