Vì đâu hôn nhân ra nông nỗi này?

29/06/2025 - 14:29

PNO - Những đêm trằn trọc, Thuận không hiểu vì đâu cuộc hôn nhân của Thuận ra nông nỗi này.

Thuận ước vợ chồng có thể trò chuyện vui vẻ với nhau như lúc đang yêu - Ảnh minh họa: Freepik
Thuận ước vợ chồng có thể trò chuyện vui vẻ với nhau như lúc đang yêu - Ảnh minh họa: Freepik

Nhiều người nói: vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường, vì khi về chung nhà, mọi tính cách mới dần phơi bày. Có những tình huống khiến nửa kia phải ngỡ ngàng, nhưng rồi, sau những lần “cơm không lành canh không ngọt” đó, nếu cả 2 biết vun vén cho cuộc hôn nhân thì mọi khó khăn sẽ qua đi.

Thuận cũng nghĩ vậy nên mỗi lần vợ chồng lời qua tiếng lại, anh im lặng cho qua. Lấy nhau không bao lâu thì vợ Thuận mang thai, niềm hạnh phúc không chỉ của vợ chồng mà cả đôi bên họ hàng. Nhà nội và nhà ngoại đều ít cháu nên ai cũng mong sớm có tiếng trẻ thơ.

Khi ấy, Thuận càng phải nhẫn nhịn vợ trong những lúc vợ “lên cơn”. Đó là những cơn nóng giận rất vô lý của vợ, cả những đòi hỏi ngoài khả năng đáp ứng như Vi muốn gia đình chồng phải mua nhà, yêu thương con dâu theo cách của cô ấy.

Có lần, trong cơn nóng giận, Vi ném đồ đạc vào người Thuận, trúng vào đầu anh, rướm máu. Quá tức giận với hành vi ẩu đả của Vi, Thuận không kềm được nữa giáng xuống vợ 1 bạt tai rồi bỏ ra ngoài. Vi tức tối lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng, kể rằng cô bị chồng đánh.

Mẹ Thuận chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó gọi cho Thuận để khuyên nhủ con. Mẹ Thuận nói: “Đàn bà mang thai cảm xúc cũng thất thường, nên mình là chồng, là cha thì phải nhẫn nhịn”.

Thuận không muốn để mẹ biết mọi chuyện, nhất là về tính khí nóng giận của Vi, nên anh ậm ừ cho mẹ yên lòng.

Đứa con đầu lòng ra đời, tưởng đâu tổ ấm sẽ yên ấm hơn, nhưng Vi ngày càng tỏ ra khó chịu, khó chiều. Chuyện gì cô ấy cũng không vừa lòng, bé xé ra to, rồi làm ầm lên, khiến Thuận xấu mặt với hàng xóm.

Mỗi lần Vi “nổi cơn”, nếu Thuận im lặng thì Vi nguôi cơn, ngược lại, Thuận có bất cứ phản ứng gì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Khi tức giận, Vi như biến thành con người hung hãn, có thể ném đồ, đập đồ và rất nhiều hành động không an toàn khác. Có lần, cô ấy ném chén đang ăn cơm vào thành kính của hồ cá, nước tràn lênh láng khắp nhà, mảnh kính vỡ văng tung tóe, may là đứa bé không đặt nằm gần đó.

Càng ngày Thuận càng thấy bất an khi nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra v à cách của anh chỉ là dặn mình chịu đựng. Anh không muốn có bất cứ tổn hại nào đến con, càng không muốn người nhà, nhất là mẹ của anh biết được tính khí thất thường của Vi. Thuận vẫn tin một ngày nào đó Vi sẽ thay đổi tính cách, hoặc là tự nhìn ra những hành vi quá đáng.

Nhưng vẻ như mức độ “lên cơn” của Vi tăng theo thời gian. Căn phòng trọ vốn đã chật hẹp, càng trở nên ngột ngạt khi cả 2 chẳng còn giao tiếp bình thường với nhau. Những hằn học trong Vi cứ dày lên theo năm tháng. Đến mức, chỉ cần Thuận cầm điện thoại lên soạn tin nhắn, Vi nghĩ ngay đến việc anh đang nói xấu cô với bạn bè, người thân. Điện thoại gọi tới vào lúc có mặt Vi, Thuận cũng không dám nghe máy, để đỡ phiền; dù đó chỉ là cuộc gọi bình thường của bạn bè, đồng nghiệp, người thân…

Người thân lâu ngày cũng biết chuyện, ít khi đường đột gọi điện cho Thuận, nhất là trong khoảng thời gian Thuận đã đi làm về.

Những đêm trằn trọc chẳng thể ngủ, Thuận không hiểu vì đâu cuộc hôn nhân của Thuận ra nông nỗi. Xét về kinh tế, vợ chồng Thuận không khó khăn, cả 2 có công việc ổn định, thu nhập ở mức trung bình cao. Nhà chưa có, nhưng nếu biết tích góp, cộng với nội ngoại giúp đỡ, chỉ ít năm nữa vợ chồng Thuận sẽ mua được. Thuận và Vi cũng đến với nhau từ mối tình trong sáng từ thuở còn ngồi ghế nhà trường, cả 2 đều có thời gian rất dài để đưa đến quyết định kết hôn. Đứa trẻ ra đời cũng trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng của cả vợ chồng. Với bằng đó yếu tố, Thuận phải có tổ ấm riêng hạnh phúc mới đúng chứ?

Bây giờ Thuận không biết mọi thứ sẽ trôi đến đâu? Liệu anh có tiếp tục chịu đựng những cơn nóng giận vô cớ của vợ, cho nhà cửa êm ấm, hay có cách nào khác?

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI