Nhật ký những ngày đã qua

28/06/2025 - 15:00

PNO - Viết nhật ký là cách để quay lại đối diện với chính mình, ôm lấy những buồn vui…

Tôi của ngày hôm nay đã bớt những truy tìm về quá khứ, bớt những ước vọng mông lung cho tương lai để sống thực tế và tốt đẹp hơn trong hiện tại. Nhưng, từ trong sâu thẳm, tôi vẫn dành cho cuốn nhật ký cũ lòng biết ơn chân thành.

Thời sinh viên, viết nhật ký là cách để tôi giải tỏa những điều khó chia sẻ với người khác. Bây giờ, vừa rời mắt ra khỏi ti vi, máy tính đã kè kè ngay một chiếc điện thoại thông minh với biết bao tính năng, ứng dụng, chương trình giải trí hấp dẫn, viết nhật ký là cụm từ tôi không còn nhớ tới.

Cuốn nhật ký của những ngày đã qua - Ảnh do tác giả cung cấp
Cuốn nhật ký của những ngày đã qua - Ảnh do tác giả cung cấp

Một ngày đẹp trời, tôi tình cờ đọc lại một bài đăng cách đây cả chục năm có gợi nhắc đến cuốn nhật ký năm nào. Chợt nhớ sao thời tuổi trẻ, mỗi lần có tâm sự, tôi thường tìm đến một góc ít bị làm phiền và trút những suy tư lên trang giấy.

Tôi có một cuốn sổ hình chữ nhật khá to, bìa mềm màu nâu đỏ, dành để viết nhật ký. Vì tính chất riêng tư, cuốn sổ được tôi cất giữ rất cẩn thận và chưa từng hé lộ với ai.

Tôi không viết đều đặn mỗi ngày mà tùy thời điểm và không bao giờ quên ghi ngày tháng ở dòng cuối cùng. Mỗi khi có dịp đọc lại, những mốc thời gian ấy giúp tôi dễ dàng hình dung lại bối cảnh khi viết. Đôi khi, những mốc thời gian ấy cũng khiến tôi phải bật cười vì sự thay đổi của chính mình. Thật khó để đoán định trong 1 năm, 2 năm hay 10 năm tới, ta sẽ trở thành phiên bản hoàn hảo hơn hay tồi tệ đi. Ai rồi cũng sẽ khác.

Ngay cả thói quen viết của tôi cũng đã thay đổi. Mấy năm nay, tôi ít viết tay hơn. Những công cụ hỗ trợ từ máy tính và điện thoại thông minh cùng tính chất công việc nghiên cứu có phần khô khan khiến tôi xao nhãng việc viết. Và hiển nhiên, chữ viết của tôi bây giờ cũng khác xa so với hồi 20 tuổi, cẩu thả và kém tròn trịa hơn.

Mới hay thời nay chữ viết tay là một điều xa xỉ, khi mà con người đã bị phụ thuộc quá nhiều vào máy móc, thiết bị phụ trợ. Dường như sự quay về với nội tâm cũng không còn thường xuyên như xưa. Nội tâm quả thật là một thứ vô hình, khó nắm bắt.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Có lẽ viết nhật ký với tôi khi ấy là cách để quay lại đối diện với chính mình, ôm lấy những buồn vui thay vì bỏ mặc nó trơ trọi với những hỉ nộ ái ố, chán chường, cô đơn, bế tắc. Đôi lúc đọc lại những dòng chữ xưa cũ, tôi thấy như được an ủi phần nào. Đôi khi, giữa những viễn cảnh mơ hồ về tương lai, gặm nhấm những hoài niệm trong quá khứ cũng là một cách để lên dây cót tinh thần rất hiệu quả.

Có những người luôn chạy trốn quá khứ, hoặc chìm đắm trong ánh hào quang và nỗi đau đã qua mà không có cách nào thoát ra được. Tôi chỉ lấy quá khứ như một tấm gương để đôi lúc hồi tưởng, đôi lúc răn đe, đôi lúc tìm nguồn khích lệ.

Những gì đã qua không thể lấy lại, thói quen này mất sẽ có thói quen khác thế chỗ. Tôi của ngày hôm nay đã bớt những truy tìm về quá khứ, bớt những ước vọng mông lung cho tương lai để sống thực tế và tốt đẹp hơn trong hiện tại. Nhưng, từ trong sâu thẳm, tôi vẫn dành cho cuốn nhật ký cũ lòng biết ơn chân thành.

Nhung Phạm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI