Vắng bóng trong lòng nhau

27/06/2025 - 11:30

PNO - Đôi vợ chồng như 2 mũi tên, mỗi mũi lao theo một hướng. Nếu không yêu thương nhau đủ nhiều, 2 mũi tên ấy có thể chẳng còn cơ hội trở về bên nhau.

Cưới nhau là để học bài học về việc buông bỏ cái tôi; là yêu thương nhau vô điều kiện; là chắt chiu tìm ra hạt ngọc lung linh trong những ngày bình lặng, trong những bữa cơm đạm bạc, trong vẻ đẹp giản dị của nhau.

Trà vén mấy cọng tóc nửa vàng nâu khô cháy, nửa đen lùi xùi, minh chứng cho việc khá lâu rồi em ít chăm chút cho vẻ ngoài.

Tôi không ngạc nhiên bởi hình ảnh của Trà - cô học trò thân thiết - cũng từng là hình ảnh ngoài đời thật của tôi và không ít người đàn bà bình thường khác khi mới bước vào cuộc sống hôn nhân.

Ảnh mang tính minh họa - Beo-GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo-GEM.AI

“Em thấy mệt. Mọi thứ chỉ mình em, từ chăm con đến lo lắng cho gia đình 2 bên. Tâm chỉ làm ra tiền rồi mặc kệ mọi thứ. Tâm nói em nhiều lời, tính toán. Rốt cuộc hạnh phúc là gì vậy cô? Giờ không lẽ bỏ nhau?”.

Trà và Tâm đều là học trò của tôi. Các em yêu nhau từ năm lớp Mười hai. Hết 4 năm đại học, 2 đứa cưới nhau, ra ở riêng rồi sinh con.

Một lộ trình ngỡ như phẳng phiu, đều đặn mỗi ngày cứ đặt chân xuống bước đi. Nhưng cuộc đời, tình cảm con người đâu đơn giản như vậy.

Trà và Tâm bằng tuổi nhau. Khi Trà ở lứa tuổi đẹp nhất để sinh con cũng là lúc Tâm ở tuổi đẹp nhất cho sự nghiệp. Đôi vợ chồng như 2 mũi tên, mỗi mũi lao theo một hướng. Nếu thật sự không thấu hiểu, không yêu thương nhau đủ nhiều, 2 mũi tên ấy có thể chẳng còn cơ hội trở về bên nhau.

Yêu nhau đủ nhiều chính là sự hiện diện trong lòng nhau bất chấp thời gian, bất chấp đổi thay và bất chấp khoảng cách. Không phải ai trong chúng ta cũng có được thứ tình yêu này.

Câu “Em thấy mệt” của Trà đã thể hiện sự vắng bóng trong lòng nhau. Khi cảm xúc cá nhân được phóng to hết cỡ, mình có thấy vấn đề của ai ngoài vấn đề của mình, có thấy cảm xúc của ai ngoài cảm xúc của mình? Gánh hôn nhân làm sao trụ nổi trên đôi vai mỏng manh mệt mỏi ấy?

Cưới nhau là để học bài học về việc buông bỏ cái tôi; là yêu thương nhau vô điều kiện; là chắt chiu tìm ra hạt ngọc lung linh trong những ngày bình lặng, trong những bữa cơm đạm bạc, trong vẻ đẹp giản dị của nhau. Đó là việc không hề dễ dàng. Buông bỏ cái tôi để yêu thương người khác vô điều kiện là một việc cần rất nhiều sức mạnh và sự tu dưỡng.

Tiễn học trò cũ ra về, tôi không biết người đàn bà vẫn còn non nớt đó có hiểu lời tôi, rằng hành trình hôn nhân là một bài học lớn. Có lúc ta sẽ thấy khó, có lúc sẽ muốn bỏ ngang nhưng nếu cố gắng đến cùng, ta sẽ học được những điều quý giá.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI