Nhật ký giận hờn

20/04/2016 - 16:57

PNO - Hai vợ chồng mình bằng tuổi, không gọi nhau là “anh anh em em” mà suốt ngày “chồng chồng vợ vợ”, khi tranh cãi thì không ai nhường ai.

Nhat ky gian hon
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Lúc mới cưới, biết mình nóng tính, dễ giận mà mau quên, vợ nửa đùa nửa thật dặn: “Có gì chồng chịu khó… xuống nước, vuốt giận vợ liền, đừng để chiến tranh lạnh kéo dài quá một ngày nhé !”. Đang yêu thương mặn nồng nên chồng gật đầu không do dự, còn cao hứng hứa: “Vợ giận chồng chứ chồng sẽ không bao giờ giận vợ”.

Mười năm bên nhau, có cả… tỷ lần vợ chồng “giận thì giận mà thương thì thương”. Cơn giận vội đến vội đi, đôi khi lại như cơn gió mát lành thoảng qua căn nhà nhỏ, giúp… thay đổi không khí, đời sống vợ chồng thêm gia vị. Nhưng cũng có những trận “long trời lở đất”, tưởng không còn muốn nhìn mặt nhau. May mà chồng luôn nhớ lời vợ dặn, không để vợ chồng mặt nặng mày nhẹ quá lâu. Vợ cũng dần học cách gia giảm “cơn lửa” trong lòng mình, dẹp bỏ ấm ức để… tạo cơ hội cho chồng vuốt giận sớm, rút ngắn giai đoạn “hậu tranh cãi”, khiến chiến Nhật ký giận hờn tranh lạnh chỉ kéo dài khoảng vài giờ thôi là vợ chồng lại “bỏ đi hết, làm lại từ đầu”.

Nhớ năm con trai ba tuổi, cả nhà về quê chồng ăn tết. Vợ chồng nằm thủ thỉ góp ý chuyện bên nội bên ngoại rồi lời qua tiếng lại, càng nói càng thấy “máu nóng dồn lên mặt”, đang đêm vợ đùng đùng đòi đón xe trở lại thành phố. Chồng không cản, mặc cho vợ nhét vội mấy bộ quần áo vào túi xách chuẩn bị đi. Khi mở cửa phòng bước ra, bên ngoài trời tối đen, vợ chột dạ. Bối rối quay vào, vợ suýt đâm sầm vào chồng đang nhào ra.

Tưởng chồng chạy theo năn nỉ, ai ngờ chồng khựng lại, thì ra… đi tìm thuốc hút. Vợ đành nói trống không: “Quên cái áo khoác” rồi ào vào nhà tìm kiếm. Con trai giật mình thức giấc, khóc thút thít đòi cha đòi mẹ khiến cả hai vợ chồng phải cùng nhau dỗ dành. Khi thằng bé ngủ tiếp thì chồng cũng vờ ngáy vang, một tay choàng qua người vợ. Cơn giận bay biến, vợ len lén đan tay mình vào tay chồng. Sáng ra hai vợ chồng cùng hứa từ đây khi bàn chuyện gia đình hai bên sẽ cẩn trọng từng lời, tuyệt đối không xúc phạm nhau.

Còn nhiều bài học nữa được rút ra sau mỗi cơn giận, nhớ nhất là bài học “phải tôn trọng bạn bè của nhau”, trong đó có bài học nhỏ đi kèm: “hai không” sau khi cãi vã: “Không bỏ nhà đi” và “Không rủa xả nhau”. Lần đó cả hai gân cổ nói cho thỏa, bao nhiêu dồn nén tuôn ra như vỡ đê, kéo luôn những bạn từ thời… cởi truồng tắm mưa vào cuộc. Vợ trách chồng trọng bạn hơn vợ, chồng trách vợ luôn nghe lời các “bà tám”, làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình.

Chồng chấm dứt câu chuyện bằng cách bỏ đi nhậu khiến vợ thêm bốc hỏa. Vợ nhắn tin: “Đi luôn đi”. Chồng im lìm đến gần 12g đêm, rồi hồi đáp: “Chồng bị ngã xe ngoài đầu ngõ”. Đang nằm trằn trọc đợi chồng về để… khai hỏa, vợ bủn rủn tay chân. Mếu máo chạy ra dìu chồng vào, thấy chồng chỉ trầy trụa sơ sơ nhưng vợ vẫn hối hận về câu rủa của mình, rối rít xin lỗi. Chồng giả vờ ngã vật ra nệm, níu theo vợ: “Chồng buồn quá ngồi quán cà phê, đợi lúc gần về uống chai bia cho… dễ diễn cảnh ngã xe đó mà”. Hiểu ra, vợ hờn dỗi đấm vào ngực chồng, nhưng... chẳng còn hơi sức đâu mà giận nữa.

Quả thật chẳng cơn giận nào giống cơn giận nào. Những cơn giận lớn nhỏ cứ nhiều lên mãi theo chiều dài quãng đường vợ chồng đồng hành. Trong đó, những cơn giận âm ỉ mới là đáng sợ. Chồng chơi game online rồi mê say không còn thời gian dành cho vợ con, nhiều lần vợ khuyên nhủ không được, vợ “mặt nặng” ba ngày mà chồng vẫn chưa nhận ra.

Chán nản, hôm đó vợ đón con rồi la cà quán xá, chỉ để lại vỏn vẹn mấy chữ: “Chồng tự lo”. Gần đến giờ đi ngủ chưa thấy vợ con về, chồng mới lo lắng đi tìm khắp nơi vì điện thoại vợ không liên lạc được. Lúc chồng quay về thì hai mẹ con đã lên giường. Khi chồng trách, vợ nhẹ nhàng trả lời: “Vợ cứ tưởng chồng thích ở nhà một mình để tha hồ chìm vào thế giới ảo”. Chồng kéo vợ vào lòng: “Thôi, cho chồng vuốt giận” và từ đó không còn thấy chồng ôm máy tính chơi game nữa.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI