Người đàn bà bán hoa hồng

08/03/2020 - 05:11

PNO - Ngày chung cho tất cả những người phụ nữ, nhưng hạnh phúc của mỗi người lại mang một hình hài quá khác nhau.

Những người đàn bà bán hoa hồng và thiệp chúc mừng, để những người đàn bà khác được nhận quà nhận thiệp, được tặng hoa. Ngày chung cho tất cả những người phụ nữ, nhưng hạnh phúc của mỗi người lại mang một hình hài quá khác nhau.

1.

Chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM) có những đêm không ngủ. Chị theo chợ đã mấy chục năm nay, không được ngồi thảnh thơi trong sạp như người ta. Sạp hoa của chị chính là hai bàn tay và đôi chân chị. Tay để ôm xô, ôm thùng, ôm bó nhỏ bó to; chân để chạy từ góc đường này sang vỉa hè kia, bán hàng, chất hoa.

Chị là một sạp hoa di động. Chị khoe với tôi rằng, buôn bán cực khổ thiệt nhưng cũng được lắm nha em. Chị mang ơn cái chợ này, nhờ nó mà chị nuôi chồng, nuôi con khôn lớn, ăn học. Mấy chục năm rồi, chỉ tới giờ mới thấy chợ buồn hiu vậy đó. Không biết tới ngày 8/3 có đỡ hơn ngày Tình nhân hôm bữa không…

Người đàn bà ấy miệng nói chuyện nhưng hai bàn tay vẫn thoăn thoắt lựa hoa, chia bó, tỉa lá, cắt cành… Tôi biết chị mấy năm nay cũng từ một câu chuyện “bà tám” như vậy. Còn nhớ, bữa đó sát tết, chợ hoa đông đến nỗi không có đường chen vô.

Tôi có việc phải đi thăm đám, tìm mãi mới mua được một bó huệ trắng của chị ngoài ngã ba, cách chợ một đoạn. Chị hỏi tôi mang hoa đi đâu, cắm bình gì, chừng bao lâu… rồi lẹ làng lấy kéo cắt bớt một đoạn gốc. Chị nói cái nước ngâm gốc hoa hôi lắm, lại độc, hễ xước tay mà dính vô nó thế nào cũng bị nhiễm trùng. Nhất là đối với những loài hoa có hương thơm.

“Em nhớ nha, hoa càng thơm, càng mau thúi nước. Đó, chị cắt bớt chân hoa nhưng em chưng ngày nào cũng phải thay nước. Dòm chừng cái gốc hoa chớ đừng có chỉ ngó hoa không thôi”…

Năm nay từ sau tết, chợ hoa vắng thưa người, chị cũng “quỡn” luôn. Lâu lâu mới có vài khách. Chị nhận thêm việc giao hoa cho mấy chủ hàng trong chợ. Hễ có người kêu là chị chạy. Giờ sắp sửa tới ngày 8/3, mấy năm trước tầm này chợ bắt đầu nhộn nhịp, bán được lắm.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Năm nay, ai nấy ra đường là bịt khẩu trang kín mít, cắm đầu cắm cổ chạy tới chỗ làm rồi chạy về. Không lễ lạt, không chúc mừng, hoa đâu biết tặng cho ai. Chị cắm sẵn giỏ hoa, bình hoa, chọn giấy, chọn nơ hồng, may ra có ai đó cần tới. Chị sắp xếp lại những chục hồng đang ngâm nước trong xô. Ước mơ của chị là bán hết mấy chục bông hồng này.

Nếu đông người mua, được giá, chị có thể có thêm chút tiền để lo cho mấy đứa nhỏ chuẩn bị đi học lại. Ngày 8/3 của chị chỉ đơn giản vậy thôi. Ước mơ hả? Ước mơ mọi người đều thích hoa, để đông người mua hoa tặng vợ, tặng bạn gái, để chị bán được hàng!

2.
Không phải riêng chị. Tôi còn biết Thanh Mai, cô sinh viên nghèo ở trọ, ngày 8/3 hai năm trước cũng cùng với nhóm bạn của mình mua hoa về gói, bán dọc đường, trước cổng Trường đại học Sư phạm và khu vực công sở quanh đó.

Không có kinh nghiệm, mấy bạn làm cùng nhau chưa biết việc, hoa ế phải đặt cả lên mấy hàng cây kiểng ven đường, để bảng giá bèo năn nỉ khách mua mà vẫn không bán được. Cả nhóm lỗ hết sạch số tiền ít ỏi, mấy đứa bạn còn cãi nhau, chuyện mất tình bạn đã xảy ra, thật buồn. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm ngoái, Mai quyết định làm một mình, có cực hơn nhưng mình làm mình chịu, chủ động, đỡ mất lòng bạn bè. Mai kiếm được chút tiền cộng với vô vàn kinh nghiệm, cô nàng chắc chắn rằng nếu làm nữa mình sẽ thành công, hăm hở tính chuyện sang năm làm tiếp. Cái “sang năm” ấy, bây giờ vắng lặng.

Quanh quẩn trong nhà ngày nghỉ học, việc làm thêm cũng không còn chỗ vì hàng quán ế ẩm, Mai hỏi tôi có khi nào người ta kêu “giải cứu hoa” không chị? Tôi bảo chắc không đâu, người ta phải giải cứu nhiều thứ khác thiết thân hơn. 

3.
Tôi cứ nghĩ những bó hồng cho 8/3 năm nay vẫn đang được ngâm trong những xô, những thùng nước ở chợ hoa, ở điểm tập kết đầu mối nào đó, chuẩn bị biến thành những giỏ hoa ngọt ngào, sang trọng cho ngày lễ.

Dưới gốc những bó hoa ấy, là gai, là nước bẩn phải thay, nhưng còn có cả niềm hy vọng giữ cho người bán hoa và hoa được tươi. Nhìn hoa, những người đàn bà ấy nhìn vào gốc, không giống như tôi và nhiều người khác, chỉ nhìn thấy sắc hoa và lấp lánh nơ, quà…

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ, ai cũng biết. Nhưng với chị, với em, ngày này người ta mua hoa tặng vợ, tặng bạn gái, mình mới được “hưởng ké”. Chị bảo mong chờ mấy ngày như 20/11, 14/2 hay 8/3, hổng phải vì mình là cô giáo, mà mong vì mấy ngày này giống nhau ở chỗ bán được hàng.

Những người đàn bà bán hoa hồng và thiệp chúc mừng, để những người đàn bà khác được nhận quà nhận thiệp, được tặng hoa. Ngày chung cho tất cả những người phụ nữ, nhưng hạnh phúc của mỗi người lại mang một hình hài quá khác nhau.

Từ khi biết chị, tôi luôn nói cho người thân của mình biết tôi muốn được tặng hoa. Nhận một lẵng hoa to rực rỡ hay một bó hoa nhỏ cuối ngày, hình dung sau bó hoa ấy là một người đàn bà bán hoa, tôi thấy mình đã chia sẻ được một chút hạnh phúc.

Dù hạnh phúc có hình hài nào đi nữa, dù thật lớn hay chỉ là một mẩu hạnh phúc bé tẻo teo, cũng vô cùng đáng giá. Người ta hạnh phúc theo cách người ta có thể cảm nhận, sao mình không thấy hạnh phúc theo cách mình có thể sẻ chia? 

Hạnh Dung

 
Array ( [news_id] => 1404722 [news_title] => Người đàn bà bán hoa hồng [news_title_seo] => Người đàn bà bán hoa hồng [news_supertitle] => [news_picture] => nguoi-dan-ba-ban-hoa-hong_1583633170.jpg [news_subcontent] => Ngày chung cho tất cả những người phụ nữ, nhưng hạnh phúc của mỗi người lại mang một hình hài quá khác nhau. [news_subcontent_seo] => Ngày chung cho tất cả những người phụ nữ, nhưng hạnh phúc của mỗi người lại mang một hình hài quá khác nhau. [news_headline] => Ngày chung cho tất cả những người phụ nữ, nhưng hạnh phúc của mỗi người lại mang một hình hài quá khác nhau. [news_content] =>

Những người đàn bà bán hoa hồng và thiệp chúc mừng, để những người đàn bà khác được nhận quà nhận thiệp, được tặng hoa. Ngày chung cho tất cả những người phụ nữ, nhưng hạnh phúc của mỗi người lại mang một hình hài quá khác nhau.

1.

Chợ hoa Đầm Sen (TP.HCM) có những đêm không ngủ. Chị theo chợ đã mấy chục năm nay, không được ngồi thảnh thơi trong sạp như người ta. Sạp hoa của chị chính là hai bàn tay và đôi chân chị. Tay để ôm xô, ôm thùng, ôm bó nhỏ bó to; chân để chạy từ góc đường này sang vỉa hè kia, bán hàng, chất hoa.

Chị là một sạp hoa di động. Chị khoe với tôi rằng, buôn bán cực khổ thiệt nhưng cũng được lắm nha em. Chị mang ơn cái chợ này, nhờ nó mà chị nuôi chồng, nuôi con khôn lớn, ăn học. Mấy chục năm rồi, chỉ tới giờ mới thấy chợ buồn hiu vậy đó. Không biết tới ngày 8/3 có đỡ hơn ngày Tình nhân hôm bữa không…

Người đàn bà ấy miệng nói chuyện nhưng hai bàn tay vẫn thoăn thoắt lựa hoa, chia bó, tỉa lá, cắt cành… Tôi biết chị mấy năm nay cũng từ một câu chuyện “bà tám” như vậy. Còn nhớ, bữa đó sát tết, chợ hoa đông đến nỗi không có đường chen vô.

Tôi có việc phải đi thăm đám, tìm mãi mới mua được một bó huệ trắng của chị ngoài ngã ba, cách chợ một đoạn. Chị hỏi tôi mang hoa đi đâu, cắm bình gì, chừng bao lâu… rồi lẹ làng lấy kéo cắt bớt một đoạn gốc. Chị nói cái nước ngâm gốc hoa hôi lắm, lại độc, hễ xước tay mà dính vô nó thế nào cũng bị nhiễm trùng. Nhất là đối với những loài hoa có hương thơm.

“Em nhớ nha, hoa càng thơm, càng mau thúi nước. Đó, chị cắt bớt chân hoa nhưng em chưng ngày nào cũng phải thay nước. Dòm chừng cái gốc hoa chớ đừng có chỉ ngó hoa không thôi”…

Năm nay từ sau tết, chợ hoa vắng thưa người, chị cũng “quỡn” luôn. Lâu lâu mới có vài khách. Chị nhận thêm việc giao hoa cho mấy chủ hàng trong chợ. Hễ có người kêu là chị chạy. Giờ sắp sửa tới ngày 8/3, mấy năm trước tầm này chợ bắt đầu nhộn nhịp, bán được lắm.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Năm nay, ai nấy ra đường là bịt khẩu trang kín mít, cắm đầu cắm cổ chạy tới chỗ làm rồi chạy về. Không lễ lạt, không chúc mừng, hoa đâu biết tặng cho ai. Chị cắm sẵn giỏ hoa, bình hoa, chọn giấy, chọn nơ hồng, may ra có ai đó cần tới. Chị sắp xếp lại những chục hồng đang ngâm nước trong xô. Ước mơ của chị là bán hết mấy chục bông hồng này.

Nếu đông người mua, được giá, chị có thể có thêm chút tiền để lo cho mấy đứa nhỏ chuẩn bị đi học lại. Ngày 8/3 của chị chỉ đơn giản vậy thôi. Ước mơ hả? Ước mơ mọi người đều thích hoa, để đông người mua hoa tặng vợ, tặng bạn gái, để chị bán được hàng!

2.
Không phải riêng chị. Tôi còn biết Thanh Mai, cô sinh viên nghèo ở trọ, ngày 8/3 hai năm trước cũng cùng với nhóm bạn của mình mua hoa về gói, bán dọc đường, trước cổng Trường đại học Sư phạm và khu vực công sở quanh đó.

Không có kinh nghiệm, mấy bạn làm cùng nhau chưa biết việc, hoa ế phải đặt cả lên mấy hàng cây kiểng ven đường, để bảng giá bèo năn nỉ khách mua mà vẫn không bán được. Cả nhóm lỗ hết sạch số tiền ít ỏi, mấy đứa bạn còn cãi nhau, chuyện mất tình bạn đã xảy ra, thật buồn. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm ngoái, Mai quyết định làm một mình, có cực hơn nhưng mình làm mình chịu, chủ động, đỡ mất lòng bạn bè. Mai kiếm được chút tiền cộng với vô vàn kinh nghiệm, cô nàng chắc chắn rằng nếu làm nữa mình sẽ thành công, hăm hở tính chuyện sang năm làm tiếp. Cái “sang năm” ấy, bây giờ vắng lặng.

Quanh quẩn trong nhà ngày nghỉ học, việc làm thêm cũng không còn chỗ vì hàng quán ế ẩm, Mai hỏi tôi có khi nào người ta kêu “giải cứu hoa” không chị? Tôi bảo chắc không đâu, người ta phải giải cứu nhiều thứ khác thiết thân hơn. 

3.
Tôi cứ nghĩ những bó hồng cho 8/3 năm nay vẫn đang được ngâm trong những xô, những thùng nước ở chợ hoa, ở điểm tập kết đầu mối nào đó, chuẩn bị biến thành những giỏ hoa ngọt ngào, sang trọng cho ngày lễ.

Dưới gốc những bó hoa ấy, là gai, là nước bẩn phải thay, nhưng còn có cả niềm hy vọng giữ cho người bán hoa và hoa được tươi. Nhìn hoa, những người đàn bà ấy nhìn vào gốc, không giống như tôi và nhiều người khác, chỉ nhìn thấy sắc hoa và lấp lánh nơ, quà…

Ngày 8/3 là ngày Quốc tế phụ nữ, ai cũng biết. Nhưng với chị, với em, ngày này người ta mua hoa tặng vợ, tặng bạn gái, mình mới được “hưởng ké”. Chị bảo mong chờ mấy ngày như 20/11, 14/2 hay 8/3, hổng phải vì mình là cô giáo, mà mong vì mấy ngày này giống nhau ở chỗ bán được hàng.

Những người đàn bà bán hoa hồng và thiệp chúc mừng, để những người đàn bà khác được nhận quà nhận thiệp, được tặng hoa. Ngày chung cho tất cả những người phụ nữ, nhưng hạnh phúc của mỗi người lại mang một hình hài quá khác nhau.

Từ khi biết chị, tôi luôn nói cho người thân của mình biết tôi muốn được tặng hoa. Nhận một lẵng hoa to rực rỡ hay một bó hoa nhỏ cuối ngày, hình dung sau bó hoa ấy là một người đàn bà bán hoa, tôi thấy mình đã chia sẻ được một chút hạnh phúc.

Dù hạnh phúc có hình hài nào đi nữa, dù thật lớn hay chỉ là một mẩu hạnh phúc bé tẻo teo, cũng vô cùng đáng giá. Người ta hạnh phúc theo cách người ta có thể cảm nhận, sao mình không thấy hạnh phúc theo cách mình có thể sẻ chia? 

Hạnh Dung

[news_source] => [news_tag] => tặng hoa ngày 8-3,tặng quà mùng 8 3,ngày 8/3,hoa hồng 8/3 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-03-05 12:06:02 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-03-08 05:11:41 [news_relate_news] => 1404628,1404801,1404627,1404798, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1801 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nguoi-dan-ba-ban-hoa-hong-a1404722.html [tag] => tặng hoa ngày 8 3tặng quà mùng 8 3ngày 8/3hoa hồng 8/3 [daynews2] => 2020-03-08 05:11 [daynews] => 08/03/2020 - 05:11 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI