Ngon quá chừng nồi canh chua cá nhét!

15/05/2025 - 19:00

PNO - Khi tô canh nghi ngút khói với hương vị chua thanh của lá me non, ngọt dịu của cá, bùi bùi của hạt tấm và thơm lừng của rau thơm đặt lên mâm cơm, bao ký ức nhớ thương chợt ùa về bên căn nhà nhỏ.

Dù đã lớn, trong tôi vẫn là cảm giác hạnh phúc khi đón mẹ đi chợ về - Ảnh do nhân vật cung cấp
Dù đã lớn, trong tôi vẫn là cảm giác hạnh phúc khi đón mẹ đi chợ về - Ảnh do nhân vật cung cấp

Một sáng cuối tuần, tôi cùng con trai dạo bước trên con đường ven sông quen thuộc. Giữa cơn gió khe khẽ đầu ngày, bất chợt hình ảnh hàng me xanh mướt với những chùm trái lủng lẳng cùng chòm lá non khiến tôi nhớ về thuở còn thơ bé. Nơi ấy, trong căn bếp nhỏ của mẹ, có nồi canh chua cá nhét nghi ngút khói, thơm lừng hương lá me non, chuối chát, măng chua, gạo tấm.

Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi sớm mai theo chân ba ra đồng bắt cá. Ba con tôi lội bộ trên bờ cỏ non xanh, len lỏi qua từng thửa ruộng để tìm đến nơi cá nhét sinh sống. Loài cá da trơn này rất tinh. Chúng có màu sắc đặc biệt, những đốm vàng nâu xen kẽ trên nền da óng ánh. Ba tôi cẩn thận dùng tay đào sâu lớp bùn non, mỗi khi phát hiện cá phải nhanh chóng chụp lấy rồi bỏ vào giỏ tre bên cạnh. Hôm nào bắt được nhiều, ba con tôi đều mừng vui không thể tả.

Bên cái giếng cũ phủ đầy rong rêu, mẹ múc lên những gàu nước mát lành rồi đổ cá ra rổ tre. Để khử mùi tanh, mẹ cho thêm tro bếp trộn cùng muối hột chà đều, rửa nhiều lần đến khi cá hết nhớt mới loại bỏ vây, ruột. Trong khi chờ cá ráo nước, mẹ hòa nước muối loãng, cho chuối già cắt lát mỏng vào ngâm để bớt vị chát. Với gạo tấm, mẹ ngâm nước ấm để mau mềm. Cho đến lúc tất cả nguyên liệu đã sẵn sàng, mẹ mới bắt đầu nhóm lửa.

Giữa căn bếp củi nồng nàn vị khói, mẹ đặt chiếc nồi gang lên, cho dầu phộng vào phi củ nén. Chờ nén vàng ươm, mẹ xếp cá vào nồi, thêm gia vị gồm muối, bột ngọt, ít mắm nhỉ, đường, vài trái ớt xiêm rồi đậy kín nắp. Khi mùi thơm bốc lên, mẹ cho thêm nước sôi, tiếp đến lần lượt gạo tấm, chuối chát, măng chua và cho lá me non trên cùng. Xong xuôi, mẹ nêm nếm lại, cắt nhỏ rau om, ngò gai cho nồi canh chua thêm dậy mùi rồi mới nhấc khỏi bếp.

Chỉ chờ có vậy, tôi nhanh chân chạy ra vườn, hái mấy trái ớt đã chín đỏ để làm nước mắm chấm cá. Nhà không có chày cối nên tôi học cách của mẹ, dùng muỗng cắt nhỏ ớt, rót thêm mắm nhỉ mẹ đã lọc từ trước. Mâm cơm ngày ấy chỉ có nồi canh chua cá nhét mà cả nhà ăn ngon lành. Ba luôn gắp phần thịt cho tôi còn phần cá nhiều xương ba sẽ chấm mắm ớt. Vừa thưởng thức, ba vừa gật gù khen tay nghề nấu ăn của mẹ.

Đi chợ về, mẹ bày đồ ra nấu món canh chua cá nhét  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Đi chợ về, mẹ bày đồ ra nấu món canh chua cá nhét - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mùa hè thuở nào đã qua đâu chừng hơn 20 năm. Con bé đủng đỉnh 2 chùm tóc theo chân ba ra đồng bắt cá nhét về nấu canh chua nay đã là mẹ của cậu con trai nhỏ. Cậu bé cũng tò mò khi theo mẹ ra chợ, chỉ trỏ loại cá da trơn rồi nhìn mẹ vào bếp. Khi tô canh nghi ngút khói với hương vị chua thanh của lá me non, ngọt dịu của cá, chút bùi bùi của hạt tấm và thơm lừng của rau thơm đặt lên mâm cơm, bao ký ức nhớ thương chợt ùa về bên căn nhà nhỏ. Ở đó có dáng hình thân quen của ba mẹ, có gốc me già trước cửa nhà, có nồi canh chua cá nhét luôn giữ một hương vị đặc biệt - thứ hương vị mà dù đi đâu tôi cũng không thể nào quên.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI