Ngoại vẫn đổ bánh ngày mưa

13/08/2025 - 18:04

PNO - Dù hiện tại đang ở đô thị xa xôi, chỉ cần ít tiền là mua được một cái bánh xèo có nhân, nhưng với tôi, mâm bánh nóng hổi ngoại làm trong những ngày mưa ròng vẫn luôn là món ngon nhất.

Mùa này miền Trung vào đợt mưa rào. Những cơn mưa trắng xóa cứ vần vũ làm đất trời phủ một màu âm u.

Nơi tôi sống là một huyện xa xôi, mỗi độ mưa giông thường biến đường đất thành sông. Mưa lớn kéo dài kèm giông lốc ngăn bước chân ra đồng của nhà nông. Để tiết kiệm tiền đi chợ, ngoại hay nhóm bếp than hồng rồi đúc bánh ăn qua bữa. Có lẽ vì tiếng xèo xèo lúc đổ bột vào chảo mà món ngon này được gọi là “bánh xèo” cho dễ nhớ.

Món bánh xèo dân dã quê tôi chỉ có vỏ bánh với màu trắng thuần khiết của bột điểm chút hành lá - Ảnh do tác giả cung cấp
Món bánh xèo dân dã quê tôi chỉ có vỏ bánh với màu trắng thuần khiết của bột điểm chút hành lá - Ảnh do tác giả cung cấp

Bánh xèo vỏ khác với loại bánh xèo vàng giòn mọi người hay thấy. Nó không có nhân tôm thịt hay giá đậu mà đúng như cái tên, chỉ là phần “vỏ” bên ngoài, trắng ngà đơn giản, quyện thêm vài miếng hành lá xanh lốm đốm. Nếu ai thích lật bánh tìm nhân hẳn sẽ hụt hẫng, nhưng chính cái giản đơn chỉ toàn bột gạo ấy lại níu giữ vị giác, khiến ai từng ăn đều nhớ mãi.

Muốn đúc bánh xèo, tối hôm trước đó, ngoại sẽ ủ gạo qua đêm cho mềm hẳn. Trời vừa hửng sáng, ngoại cho gạo đã ngâm vào cối xay.

Đổ một chén gạo vào giữa cối, tay trái ngoại quay cần, tay phải thêm chút nước. Kinh nghiệm từ bao mùa mưa đã hun đúc cho ngoại tay nghề lão luyện trong việc áng chừng mức độ đông đặc của bột, không quá lỏng cũng chẳng quánh sệt, vừa đủ nặng trịch trong cái vá múc canh. Tôi hay ngồi bên cối, chờ gạo vơi đi thì múc thêm. Dù đôi lúc tôi vụng về làm rơi gạo ra đất, ngoại cũng chẳng la rầy, cứ kệ đứa cháu nhỏ đang háo hức vì giúp được bà.

Khi bột đã xong thì lò than cũng hồng rực. Ngoại đặt cái chảo nhỏ có cán dài lên, dùng cuống lá chuối tước sẵn quệt dầu đều mặt chảo. Bột gạo trắng trộn với hành lá xanh, thêm chút muối được đổ xèo xèo nghe rất vui tai.

Khói bay nghi ngút trong gian bếp được dựng bằng ván gỗ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Pha thêm chén mắm đục hoặc mắm đậu, tôi bưng dĩa ngồi cạnh cửa sau, vừa chấm bánh xèo, vừa nhìn ra vùng nước mênh mông đã ngập đến bờ giếng; thỉnh thoảng reo vui khi thấy con cua, con cá nhỏ trôi dạt từ ruộng vào nhà.

Dù hiện tại đang ở đô thị xa xôi, chỉ cần ít tiền là mua được một cái bánh xèo có nhân, nhưng với tôi, mâm bánh nóng hổi ngoại làm trong những ngày mưa ròng vẫn luôn là món ngon nhất. Không xa hoa cầu kỳ, cái gì cũng bình dị, đơn sơ tự túc tự cấp, vậy mà mỗi lần đi xa lại nhớ, về gần lại thương.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI