Dân dã canh tập tàng

11/08/2025 - 17:30

PNO - Một món canh không chỉ là hương vị ngọt ngào của đất quê mà còn mang theo bao kỷ niệm tháng ngày vô tình vùi lấp.

Đi xa, lâu lắm tôi mới về thăm quê. Về tới nhà thì đã quá giờ cơm. Vừa thấy dáng tôi ngoài hiên, mẹ mau mắn bảo: “Để mẹ ra sau hè kiếm rau cỏ bậy bậy vô nấu tô canh”.

Bậy bậy là từ dân quê tôi dùng chỉ những thứ đơn giản, có gì dùng nấy. Canh tập tàng là món ăn kiểu như thế. Đó là món canh do năm bảy loại rau gom lại với nhau mà thành.

Quay qua quay lại, trên tay mẹ đã có một rổ đầy nhiều thứ rau xanh mướt. Trong chớp mắt, nồi canh đã xong.

Canh rau tập tàng - Ảnh do tác giả cung cấp
Canh rau tập tàng - Ảnh do tác giả cung cấp

Nhớ đến canh rau tập tàng là nhớ về một thời thiếu trước hụt sau, là nghẹn ngào nhớ bóng ngoại lui cui sau vườn ngắt đủ loại rau để ăn cho qua bữa. Dân quê vốn sống dè sẻn và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc cây nhà lá vườn, nên ngoại thường trồng mấy luống rau để ăn. Có những buổi thấy rau không đủ ăn, bà hái thêm mấy loại rau dại để nồi canh đỡ lõng bõng.

Đơn giản chỉ là bắc nồi lên bếp, cho chút dầu, thêm nước, đợi nước sôi cho rau vào rồi nêm nếm là xong. Bữa nào may mắn có được ít tép, nồi canh sẽ thêm ngọt, thêm sang. Có những lần ngoại ra ruộng về cùng nụ cười thật tươi, những nếp nhăn níu lấy nhau trên khuôn mặt. Đó là những bữa bà bắt được dăm con cua đồng, lấy rơm buộc lại rồi máng lên cán cuốc. Mấy con cua ấy sẽ giúp nồi canh tập tàng bữa đó thêm ngon.

“Đói lòng nhờ bát canh rau/ Chén cơm, hạt muối dạt dào tình quê” - câu ấy thật đúng. Món canh bình dị kia lại là món ăn cứu rỗi những bữa cơm mà trên chiếc mâm nhôm có rất nhiều chỗ trống. Ăn cơm có canh nhờ vậy mà dễ nuốt hơn. Những bữa thiếu đồ ăn như vậy, ngoại thường bảo: “Rau tập tàng thì ngon, con tập tàng thì khôn”. Vừa nói, bà vừa cầm chén của tôi, cho vào mấy vá canh. Trẻ con hay tin lời người lớn, nên khi xì xụp húp phần nước canh ngọt lành mà các loại rau đã góp mặt với nhau để tạo nên, tôi luôn cảm tưởng đây là món canh ngon nhất.

Sau này nghĩ lại, tôi hiểu ra câu nói ấy chẳng qua cũng như một lời an ủi để người ta, dù ăn uống kham khổ, vẫn có thể mỉm cười và vui vẻ đi tiếp đến những ngày sắp tới.

Qua thời bĩ cực, cuộc sống dần sung túc hơn, bữa cơm nào cũng ê hề món ngon. Ấy vậy mà buổi về quê, tôi chỉ ăn một chén canh rau tập tàng cũng thấy ngon lạ lùng. Có lẽ khi người ta khát thì nước ao cũng ngọt như nước suối; khi người ta đói thì hột cơm trắng cũng quý như cao lương. Nhưng hơn lúc nào hết, ngay giây phút ăn chén canh thơm ngọt mát lành ấy, tôi cảm thấy khoan khoái lạ thường. Mới hay một món canh không chỉ là hương vị ngọt ngào của đất quê mà còn mang theo bao kỷ niệm tháng ngày vô tình vùi lấp.

Húp miếng canh, tôi như được nếm lại những kỷ niệm của tháng ngày đã qua. Trí nhớ trở thành chiếc máy chiếu, tâm hồn tôi trở thành tấm màn với hình ảnh những bữa cơm nghèo mà tình thương chan chứa, có bóng ngoại liêu xiêu lụi hụi sau vườn.

Nguyễn Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI