Mùa chắt chắt quê

08/08/2025 - 19:04

PNO - Mùa hè mang theo cái nắng như rót mật lên từng kẽ lá, cũng là mùa của những món quà quê dung dị, trong đó không thể không nhắc đến chắt chắt.

Ai từng lớn lên ở miền sông nước, nơi những dòng sông hiền hòa ôm trọn làng quê trong vòng tay mát rượi hẳn sẽ chẳng thể quên hương vị đặc biệt của món canh chắt chắt - ngọt thanh, đậm đà, mộc mạc như chính con người nơi đây.

Chắt chắt không dễ xúc, phải canh khi nước vừa ròng, bùn cát lắng xuống mới mong có được rổ đầy - Ảnh do tác giả cung cấp
Chắt chắt không dễ xúc, phải canh khi nước vừa ròng, bùn cát lắng xuống mới mong có được rổ đầy - Ảnh do tác giả cung cấp

Chắt chắt là loài nhuyễn thể nhỏ, sống bám nơi đáy sông, vùi mình trong bùn cát. Vào những ngày hè nước cạn, người ta lại rủ nhau đi xúc chắt chắt. Cảnh xúc chắt chắt từng là một phần ký ức tuổi thơ tôi, in hằn như một thước phim mộc mạc, nguyên sơ.

Hồi đó, mỗi khi có đợt chắt chắt, mẹ tôi lại gói một chiếc khăn rằn, buộc gọn mái tóc rồi cầm theo cái rổ, cái xẻng nhỏ ra bến sông từ sớm tinh mơ. Mẹ đi cùng mấy bà hàng xóm, vừa xúc chắt chắt vừa chuyện trò rôm rả. Âm thanh sột soạt của chiếc rổ cào dưới bùn, tiếng nước vỗ bì bạch vào bờ cùng tiếng cười giòn giã của những người đàn bà quê nghèo làm nên bản giao hưởng mùa hè thôn dã mà giờ đây tôi mãi nhớ thương.

Chắt chắt không dễ xúc, phải canh khi nước vừa ròng, bùn cát lắng xuống thì mới mong có được rổ đầy. Mỗi lần về, mẹ thường đãi kỹ rồi để tôi ngồi tẩn mẩn gỡ lấy ruột chắt chắt. Công việc ấy tuy nhỏ nhưng đòi hỏi sự tỉ mẩn và kiên nhẫn. Từng con chắt chắt bé xíu, trắng nõn, phải nhẹ tay mới không làm nát. Đôi tay bé bỏng của tôi khi ấy nhiều lần ngứa ngáy vì cát bám nhưng lòng lại háo hức lạ kỳ, bởi tôi biết lát nữa thôi sẽ có tô canh chắt chắt nóng hổi, thơm lừng chờ đợi.

Canh chắt chắt nấu rau ngót, rau đay hay mồng tơi, thêm quả mướp hương là món ăn giản dị mà ngon khó tả. Nước canh ngọt lịm, thanh mát, quyện trong mùi thơm dân dã của rau vườn. Có hôm, mẹ còn làm món chắt chắt xào lá lốt hay nấu cháo chắt chắt. Thứ cháo ấy trắng mịn, điểm chút ruột chắt chắt vàng óng, thơm lừng mùi hành phi và tiêu xay. Cả nhà ngồi quây quần cùng ăn, mồ hôi lấm tấm trên trán mà lòng dịu lại như nước sông quê.

Món ngon  từ chắt chắt quê tôi - Ảnh do tác giả  cung cấp
Món ngon từ chắt chắt quê tôi - Ảnh do tác giả cung cấp

Mùa chắt chắt không dài, chỉ chừng vài tháng hè nhưng lại gói ghém trong đó biết bao yêu thương và sự gắn bó. Chắt chắt nuôi sống bao gia đình nơi bãi bồi, là món hàng mang ra chợ đổi lấy vài lon gạo, vài bộ quần áo học trò cho con. Với mẹ, chắt chắt không chỉ là một loài nhuyễn thể bé nhỏ mà còn là kế mưu sinh, là nỗi lo toan, cũng là niềm vui thầm lặng khi bữa cơm gia đình có thêm món ngon.

Giờ đây, sống nơi thành phố ồn ã, mỗi lần ăn canh chắt chắt mua từ hàng quán, tôi lại thấy bâng khuâng. Vẫn là vị ngọt ấy nhưng thiếu đi mùi bùn non, thiếu cái mát lạnh của làn nước sông quê, thiếu bàn tay mẹ gỡ từng con chắt chắt trong chiếc rổ tre cũ kỹ. Hình ảnh mẹ còng lưng nơi bãi sông, áo bạc màu sương gió, mái tóc ướt đẫm cứ hiện về.

Tôi lại thầm ước giá mà có thể một lần quay về bến sông xưa, ngồi gỡ chắt chắt bên mẹ giữa tiếng nước róc rách và mùi cỏ non êm đềm.

Nguyễn Văn Nhật Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI