Hũ sung mẹ muối

02/08/2025 - 17:30

PNO - Mỗi dịp về nhà ngoại, mẹ lại nhờ tôi chạy ra góc vườn sát hàng rào, hái sung vào để muối. Hũ sung mẹ muối qua bao năm vẫn vừa vị, đều đặn xuất hiện trong các bữa cơm của gia đình.

Cây sung nhà ngoại có gốc to, được trồng khoảng vài chục năm trước. Thân cây to hơn vòng tay người lớn. Cây được trồng gần mương nước, chẳng cần tưới tiêu hay phân thuốc mà vẫn tươi tốt quanh năm. Mỗi khi cần ăn lá non hay trái tươi thì cứ chạy ra vườn hái cả rổ đầy.

Món sung muối của mẹ đã gắn bó với tác giả từ ấu thơ đến tận bây giờ - Ảnh do tác giả cung cấp
Món sung muối của mẹ đã gắn bó với tác giả từ ấu thơ đến tận bây giờ - Ảnh do tác giả cung cấp

Về kinh nghiệm làm món sung muối thì khó ai qua được mẹ tôi, bởi từ hồi thiếu nữ mẹ đã được ngoại chỉ bày tỉ mỉ. Khi về làm dâu, mẹ vẫn giữ thói quen làm món ăn này cho nhà chồng. Lâu dần, chúng tôi cũng nghiện sung muối của mẹ. Đôi khi bữa ăn thiếu vài lát sung muối tự dưng cảm thấy mâm cơm như thiếu cái gì đó rất đỗi thân thuộc.

Muốn muối được hũ sung ngon, mẹ thường chọn loại sung nếp. Dưới tán sung tỏa bóng lòa xòa, mẹ dùng cây sào, bên trên có tấm lưới để khi hái, sung rớt hết vào lưới, không bị dập trầy, nhìn không đẹp mắt mà muối cũng không ngon.

Sung hái xong được phân loại, chọn ra những trái vừa ăn, không quá già cũng không quá non. Mẹ đem những trái ưng ý ra phơi nắng để cho sung héo một chút, bớt mủ. Những trái còn lại thì mẹ xắt nhỏ, phơi qua mấy nắng để pha trà, uống khá ngon.

Đầu giờ chiều, mẹ mang sung vào nhà sơ chế. Sung được cắt lát hoặc cắt đôi tùy kích cỡ, ngâm qua nước vo gạo để sạch mủ và giảm vị chát. Mẹ rửa lại lần cuối, để cho khô ráo và bỏ vào hũ sành để muối chua.

Trước đó, mẹ đã chuẩn bị một nồi nước sôi để nguội có pha thêm ít muối, chút gia vị, vài lát ớt, một chút gừng. Hỗn hợp ấy được đổ hết vào hũ. Mẹ hay dùng những viên đá cuội to đè lên lớp sung muối để tất cả đều ngập trong nước, tránh bị mốc đen. Chúng tôi phải chờ khoảng 1 tuần sau để được thưởng thức.

Đến ngày sung đủ độ chua, mẹ múc sung ra dĩa ăn kèm với cá kho, thịt luộc chấm mắm tôm. Dường như chúng sinh ra là để dành cho nhau. Vỏ của từng lát sung có màu vàng nhạt, vẫn giữ được độ giòn rụm trong miệng.

Thỉnh thoảng gắp vài lát sung vô tình có dính miếng ớt đỏ, vị cay xè, hơi chát nhưng vẫn ngon, tôi bất giác nhớ về những dòng thơ của nhà thơ Nguyễn Duy:

Cái cò sung chát đào chua.
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời.
Ta đi trọn kiếp con người.
Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.

Giờ đã khôn lớn nhưng dẫu đi đâu xa, tôi vẫn ước ao quay về sum họp bên gia đình, ăn những món ăn quen thuộc, không quên nhắc mẹ bày biện thêm dĩa sung muối do chính tay mẹ làm. Sung muối dân dã mà ngon, mà thương biết mấy!

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI