Nghi án chồng có bồ ngày tết

19/02/2026 - 19:36

PNO - Nghi án chồng có bồ ngày tết khiến tôi rối não. Sim điện thoại mà biết nói năng thì hai gia đình đâu có chuyện ghen lầm dở khóc dở cười.

Ngày tết, vừa tiễn khách ra về, tôi mệt đừ, nằm vật ra salon ngủ thiếp đi. Nửa khuya tỉnh dậy, chưa thấy chồng về nhà, tôi liền gọi điện thoại. Gọi qua mạng xã hội đều không có tín hiệu. Gọi vào số điện thoại, tôi bất ngờ khi người bắt máy là phụ nữ, trạc tuổi tôi, ngoài 40.
Cảm giác hồi hộp pha lẫn cảnh giác, tôi hỏi: “Chị là ai? Sao bắt máy điện thoại của chồng tôi?”.

Nỗi nghi ngờ như cơn ác mộng giữa đêm xuân - Ảnh minh họa: Internet
Nỗi nghi ngờ như cơn ác mộng giữa đêm xuân - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ bên kia đáp tỉnh bơ: “Tôi nghe điện thoại của chồng tôi mà. Ảnh xỉn, ngủ rồi nên tôi bắt máy giùm”.

Tôi hỏi dồn nhiều câu và điện thoại bên kia tắt bụp.

Cũng là chiếc ghế salon vừa đưa tôi vào giấc ngủ say, giờ lại khiến tôi quay cuồng với ý nghĩ: “Chồng mình có bồ hả? Không thể nào. Vợ chồng đang hạnh phúc, mặn nồng mà”.

Các con đã ngủ say, tôi không chia sẻ với ai được. Tôi kiểm tra đồ đạc, quần áo chồng, vào Facebook, Zalo của chồng soi từng dòng status. Vẫn không có tín hiệu gì về việc chồng tôi bỗng trổ tính trăng hoa. Lòng tin, tình yêu và ngờ vực, “lo âu xã hội” kiểu “đàn ông ai chẳng mê của lạ” cứ lộn tùng phèo trong tâm trí tôi như cối xay sinh tố.

Có tiếng mở cửa. Chồng tôi về, nụ hôn quen thuộc vẫn đậu trên môi tôi. Chồng nói: “Mấy ông gom lại nhậu, khuya mới vãn tiệc. Anh về trễ quá, chắc vợ lo lắng lắm, xin lỗi vợ yêu. Sẽ bù cho em”.

Định khơi ngay chuyện về người phụ nữ nọ nhưng tôi ghìm lại, chỉ nói: “Biết về trễ sao không nhắn tin cho em? Hay là có cô gái đẹp nào kìm chân…”.

"Bậy nè. Cô gái đẹp là đây chứ đâu. Vợ anh đẹp nhất hành tinh" - chồng âu yếm nói và véo má tôi.

Trong khi chồng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ, tôi cứ ôm nỗi thắc mắc trong lòng. Điện thoại của chồng tôi đây, vẫn với cái ốp xanh quen thuộc tôi từng mua tặng sinh nhật chồng. Còn người phụ nữ kia là ai, ở đâu? Tôi không có thói quen lục điện thoại. Hỏi thẳng chồng thì sợ gây tổn thương, sợ bùng nổ “chiến tranh” ngay ngày tết, chồng lại đang trong cơn say. Nghĩ mãi không ra, rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Mờ sáng, có số điện thoại lạ gọi đến. Chồng tôi nằm nướng, không bắt máy. Như sực nhớ điều gì, chồng bỗng nhờ tôi gọi cho số điện thoại của chồng thử.

Chồng tôi nghe tiếng người đàn ông bắt máy liền cười oang oang: “Quang hả mậy? Bởi vậy, nhậu riết lú lẫn thiệt chớ. Hồi tối tao nhờ mày chỉnh giùm điện thoại rồi ráp lộn sim. Sim mày vô máy tao, sim tao vô máy mày. Tao xỉn ngất, có nhớ gì đâu… Vậy hồi khuya vợ tao có gọi cho vợ mày hả? Hèn chi vợ tao tưởng tao ở cạnh cô nào...”.

Cúp máy, chồng rủ tôi qua nhà Quang (bạn học chung của chúng tôi hồi cấp II); trước là chúc tết, sau là đổi lại cái sim điện thoại “râu ông này cắm cằm bà kia”.

Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, chúng tôi cùng cười ngặt nghẽo chuyện ráp nhầm sim khiến ngày tết nháo nhào. Cả bốn cùng xin lỗi nhau và cười nghiêng ngửa. Hên là tôi suy xét, kiềm chế, nếu ghen tuông ầm ĩ là đã “tới công chuyện” ngay ngày đầu xuân.

Tô Diễm Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI