Giá mà điện thoại còn reo

16/01/2026 - 11:35

PNO - Hóa ra chỉ cần còn một người gọi mình về ăn cơm đã là hạnh phúc - nghĩa là mình vẫn có giá trị, còn một nơi chốn đợi chờ mình, còn người lo mình ướt mưa, say xỉn, đói bụng...

Anh em chiến hữu trong bàn nhậu đều nể Phong vì cái tính đã ngồi vào bàn nhậu là chơi tới bến. Vợ Phong cũng biết điều đó nên luôn kiên nhẫn gọi điện thoại nhắc chồng về ăn cơm.

Độ nhậu sau giờ làm, tầm 7g tối, khi bia bắt đầu ngấm, chuyện bắt đầu hăng, điện thoại Phong lại rung. Màn hình hiện chữ “Vợ”. Lần đầu, Phong tắt máy, úp điện thoại xuống bàn. Lần hai, Phong nghe máy, gắt: “Biết rồi, chút nữa về”. Lần ba, có khi Phong tắt nguồn trong tiếng cười khích bác của cả bàn: “Vợ gọi kìa, về đi ông”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Những cuộc gọi ấy sao mà phiền phức. Chị em có lẽ quanh quẩn với cái tủ lạnh, cái nồi cơm điện… tù túng quá nên muốn chồng cứ hết giờ làm là chạy về nhà lặt rau. Nghe giọng chồng bực dọc đến thế mà hôm sau cũng đúng giờ ấy lại gọi.

Một buổi tối mưa tầm tã, cả đám đang cao hứng thì vợ Phong gọi. Chuông đổ liên tục, Phong bấm tắt chuông, lát sau lật máy lên thì thấy 4 cuộc gọi nhỡ. Phong đưa máy cho tôi nhờ: “Ông nói giùm tôi chưa về, đừng gọi nữa”. Tôi cầm máy. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếng vợ Phong vang lên nhỏ xíu, lạc đi trong tiếng mưa: “Em chỉ định nói trời mưa to, đường ngập, ảnh đi về cẩn thận… Thôi mấy anh nhậu tiếp đi”.

Dạo sau này, vợ Phong ít gọi hẳn. 7g, điện thoại im lìm. 10g, vẫn im lìm. 1 năm sau nữa, vợ chồng Phong ly hôn. Không phải vì một người thứ ba nào cả...

Vợ tôi cũng đang đâm đơn ly hôn. Có lẽ vì mấy lần tôi nói với vợ rằng thứ làm đàn ông mất mặt nhất trong những cuộc vui chính là tiếng chuông điện thoại của vợ nên cô ấy không bao giờ gọi. Tôi cứ ngỡ là do tôi “dạy” vợ thành công. Tôi đâu biết sự im lặng là bắt đầu của dấu chấm hết. Sự im lặng của phụ nữ đáng sợ hơn ngàn lời càm ràm, bởi vì khi đó họ đã buông tay.

Trong bàn nhậu bây giờ, Phong là người đàn ông tự do đúng nghĩa. Không ai quản lý giờ giấc. Không ai gọi điện làm phiền. Chiều nay lại mưa, quán quen có vài người bạn mới. 7g tối, điện thoại của cậu bạn trẻ ngồi cạnh reo lên. Cậu ta nhăn nhó: “Lại là vợ, phiền ghê” rồi bắt máy càu nhàu: “Về liền đây, ăn cơm trước đi”.

Tôi nhìn Phong, thấy đắng ngắt trong lòng. Điện thoại của Phong và tôi nằm yên trong túi, chẳng có lý do gì để lấy ra, nói chi đến chuyện úp điện thoại xuống bàn hay bấm tắt chuông. Hóa ra chỉ cần còn một người gọi mình về ăn cơm đã là hạnh phúc - nghĩa là mình vẫn có giá trị, còn một nơi chốn đợi chờ mình, còn người lo mình ướt mưa, say xỉn, đói bụng...

Các ông ạ, nếu chiều nay đang nhậu mà thấy vợ gọi, đừng vội tắt máy hay khó chịu. Hãy mừng, hãy biết mình còn may mắn. Bởi vì điều đó có nghĩa là vẫn đang còn một phụ nữ chịu quanh quẩn ở nhà, hâm đi hâm lại cơm canh và mòn mỏi hay cáu kỉnh chờ đợi ta.

Nghĩ đi nghĩ lại, với sự vô tâm và hời hợt này, có lẽ đàn ông chúng ta không xứng đáng với sự hy sinh của vợ.

Lập Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI