Ngày của cha: Cha đã già, xin hãy dựa vào con!

15/06/2025 - 16:54

PNO - Ước gì những người cha chịu thả lỏng bản thân, chấp nhận mình là người bình thường, có lúc ốm đau, bệnh tật. Cha không cần phải đóng vai siêu nhân.

Lúc cha yếu đuối, cần dựa vào con (ảnh minh hoạ)
Lúc cha yếu đuối, cần dựa vào con (ảnh minh hoạ)

Tôi tới nhà thăm cha của chị bạn. Ông vừa trải qua đợt mổ cắt dạ dày lần thứ hai. Cha chị tham gia đội từ thiện, chuyên cưa cây để lấy củi cho bếp ăn. Chị bạn kể, mới đây ông còn leo cây thoăn thoắt, cánh tay còn mạnh mẽ ghì siết lưỡi cưa, cắt ra những khúc củi đều tăm tắp.

Mấy lần chị nhắc cha chú ý sức khoẻ, đừng gắng sức quá. Cha cười sang sảng, nói sức cha còn khiêng vác ngon lành, khúc củi to mấy cũng không làm khó được cha…

Chị cũng tin rằng cha khoẻ, cha còn mạnh lắm. Sau đợt mổ cắt dạ dày lần trước, cha biết kiêng khem, thuốc thang đầy đủ nên sức khoẻ gần như bình thường. Giờ hơi thở cha yếu ớt, thân gầy gò khiến chị đau lòng.

Thấy chị lo lắng, cha xoa đầu chị, trấn an: “Cha không sao đâu con, vài bữa cha mạnh cùi cụi, cha lại đi cưa cây. Đội từ thiện thiếu cha đâu có được”. Chị cười với cha mà lòng đau nhói.

Giờ cha chị ngồi dậy phải có người đỡ, không thể tự cầm muỗng múc ăn, áo cũng phải người khác thay giùm. Chị không chấp nhận nổi người cha “mạnh cùi cụi” giờ yếu ớt thế này, thì cha chị sao có thể chấp nhận bản thân đã trở nên yếu đuối. Đàn ông rất sợ mình yếu đuối, họ còn phải làm chỗ dựa cho vợ con, phải xông pha đầu sóng ngọn gió để che chắn gió mưa cho cả nhà.

Vào những lúc như thế này, chị ước cha có thể thả lỏng bản thân, mạnh miệng nhờ chị “cho cha uống nước”, “giúp cha thay tã”… để chị có thể đổi vai với cha, trở thành chỗ dựa để cha cậy nhờ. Mọi yêu cầu của cha lúc này đều ngại ngần và áy náy, khiến chị xót xa thương.

Tôi nhớ cha tôi vào những ngày lễ tết, con cháu tụ họp về nhà, cùng má xúm lại trong bếp bày biện nấu nướng. Câu chuyện rôm rả từ chuyện con dì Bảy mới mổ ruột thừa, tới chuyện chú Sáu cuối làng mới lấy vợ ở tuổi 50…

Cha tôi nghe tiếng cười nói chộn rộn, liền đi xuống đứng dựa cửa bếp. Nhìn cảnh cả nhà sum vầy, cha cười tủm tỉm, ngó quanh đám con cháu rồi đủng đỉnh đi lên. Tôi biết giây phút đó hẳn cha muốn sà vào cùng cả nhà tận hưởng không khí vui vẻ êm đềm. Nhưng tính cách đàn ông được rèn từ bao đời, đã ngăn cha ngồi lại.

Tôi nhớ năm anh Hai 16 tuổi, trốn học đi chơi với bạn suốt 2 ngày. Lúc tìm được anh, ba bắt anh quỳ trước bàn thờ nội. Ba nói: “Con không học có thể theo cha ra ruộng hoặc học nghề. Làm gì cũng được miễn kiếm ra tiền, sau này còn nuôi gia đình của con. Nhìn tay cha xem, nếu được học hành, tay cha sẽ không chai sạn thế này. Lựa chọn thế nào tuỳ ở con”.

Cha không đánh roi nào nhưng từ đó anh Hai không còn bỏ học. Sau này anh mới kể, nhìn tay cha với những cục u chai sần, anh cảm thấy tội lỗi. Lần đầu tiên anh hình dung ra gánh nặng trên vai cha, nhìn thấu những nhọc nhằn của cha.

Năm tôi 6 tuổi, cha chở tôi về nhà ngoại, hai cha con bị xe tông. Tôi bị ngã đập đầu xuống đường. Cha run rẩy ẵm tôi lên, đưa đi cấp cứu. Suốt đường đi, cha luôn trấn an tôi: “Có cha ở đây, không sao đâu con”. Đầu tôi phải khâu 4 mũi. Lo cho tôi xong cha mới chịu đi khám vết thương. Lúc đó mới biết chân cha bị nứt xương, phải bó bột. Hẳn suốt quá trình đó cha không cảm nhận cơn đau của chính mình, chỉ lo cho tôi được an toàn. Sau này khi tôi đứng trước những khó khăn đường đời, hình bóng cha với dáng đi tập tễnh năm đó nhắc tôi phải kiên cường, vì những hy sinh của cha, và vì chính tôi.

Cha luôn dặn anh Hai và thằng Út: “Làm đàn ông thì phải mạnh mẽ, bản lĩnh, đừng bao giờ lùi bước vì phía sau là gia đình, vợ con đang trông cậy”. Về già, cha đau ốm cũng không than van. Câu cửa miệng của cha luôn là “cha mạnh cùi cụi, cha không sao đâu”.

Tôi nhớ lần năn nỉ lắm cha mới chịu đi khám tổng quát. Cha rụt rè khai với bác sĩ cha đau lưng, khớp nào cũng đau, hông bên phải hay đau âm ỉ, ăn cũng khó tiêu… Tôi đau xót nhìn cha. Cha lắm bệnh trong người nhưng trước giờ chưa từng hé răng. Cha sợ con cái lo lắng, tốn tiền, tốn thời gian.

Tôi ước gì cha tôi chịu thả lỏng bản thân, chịu chấp nhận mình chỉ là một người bình thường; cũng có lúc yếu đuối, có lúc ốm đau bệnh tật. Cha không cần phải đóng vai siêu nhân, lúc nào cũng mạnh mẽ, kiên cường.

Khi cha đã già, xin hãy dựa vào con, để con được chăm sóc, nâng đỡ, yêu thương cha. Cho con cơ hội được làm bờ vai để cha dựa vào!

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI