Nếu thiệt dạ thương, chuyện gì cũng có thể giải quyết

06/01/2022 - 10:30

PNO - Người đàn ông tướng tá cục mịch, ăn nói gọn lỏn nhưng việc gì cũng tìm được cách giải quyết. Nhìn anh thân thiết với mẹ, người ta không ngờ bà cụ khi khỏe lại hiếm khi ngọt ngào với con trai.

Người ta để ý đến Lũ vì ngay hôm thứ hai vào bệnh viện chăm mẹ, anh đã gây cười. Khi điều dưỡng gọi tên từng người để phát thuốc, anh ngơ ngác hỏi:
- Hôm nay má tui có nối mạng không?

Lũ gãi gãi đầu, chỉ bình kháng sinh trên tay cô điều dưỡng nói:
- Đó, nối với cái dây giống mấy chị bên kia kìa!

Cả phòng bật cười. Ảnh lại nói:
- Mấy bả giờ không có cái dây đó khác gì điện thoại không có mạng.

Người ta mến Lũ còn vì anh quá chu đáo với mẹ. Anh chu đáo trong sự vụng về của một người đàn ông 50 tuổi cả đời lao động tay chân.

Bà cụ 80 tuổi bị nhiễm trùng đường ruột nặng. Có bữa đang rên khẽ mà nghe tiếng Lũ lẹt quẹt đôi dép ngoài hành lang, bà lại rên vống lên.

Lũ biết ý, nhanh chân chạy vô dòm mẹ, hỏi:
- Bộ nghe tui về cái dạ dày nó đau dữ thần hả mẹ?

Bà cụ phì cười. Cả phòng được dịp cười theo.

Bà cụ hay kể chuyện bị vợ chồng con trai út hắt hủi. Bà bệnh xuống, “tụi nó bận quá không thèm đưa đi viện”. Rồi giọng bà khí thế hẳn lên khi kết lại:
- Tui phải mượn điện thoại của nhỏ hàng xóm gọi điều thằng Lũ lên.

 

Lũ đang gọt trái cây ngước mắt lên bĩu môi:
 - Điều? Chứ ai hổm gọi khóc quá trời, kêu Lũ ơi con phải cứu mẹ? 

Bà cụ cười hì hì, mặt tỏ vẻ cầu cạnh. Mấy bệnh nhân ngồi gần đó cũng cười. Chuyện đau xót được kể lại khi người ta hạnh phúc nghe cũng ngọt ngào.

Bà cụ kêu “Lũ” suốt. Cứ 5-10 phút lại nghe cái tiếng rền rền: “Lũ…”. Lũ đang đâu đó cũng tất tả chạy ra. Khi thì sửa cái “dây mạng”, khi lấy dùm chai dầu gió, khi thì thay tã, cũng có khi “gãi dùm má chỗ vai”…

Ai cũng ái ngại cho sức khỏe của Lũ. Bởi ngày cũng như đêm, cứ chừng 5 phút, bà cụ lại gọi. Có đêm, người ta nghe Lũ trằn trọc nói:
- Mẹ ngủ đi, không thì ráng chơi một mình nha! Tui ngủ đây.

Bệnh viện yêu cầu khá cao với việc chăm sóc vệ sinh cho bệnh nhân nên Lũ nhọc nhiều. Bà cụ chỉ nằm một chỗ, anh mỗi ngày ba lần lau mình, vệ sinh cho mẹ. Vậy mà một ngày đẹp trời, bà cụ chậc lưỡi nói:
- Lũ, giờ phải chi mà được gội đầu với tắm một phát hen!

Nghe “mơ ước” đó, cả phòng hết hồn. Vậy mà chừng nửa tiếng sau, Lũ chạy đi đâu đó rồi quay về, giao hẹn:
- Rồi, chiều nay sẽ có người chuyên nghiệp đến gội đầu cho mẹ. Vui rồi hen.

Lũ dần trở thành nguồn vui của cả bệnh nhân lẫn thân nhân cùng phòng. Có hôm, thấy bà cụ nằm ngẩn ngơ nhìn ra cửa, Lũ chạy lại vỗ lên tay mẹ nói:
- Nghĩ gì đó? Có gì cứ nói với tui.

 

Người đàn ông tướng tá cục mịch, ăn nói gọn lỏn nhưng việc gì cũng tìm được cách giải quyết. Nhìn anh thân thiết với mẹ, người ta không ngờ bà cụ khi khỏe lại hiếm khi ngọt ngào với con trai. Từ khi có vợ, Lũ cũng đến khổ với cảnh mẹ chồng - nàng dâu. Bất kỳ thiếu sót, chậm trễ hay sự đãng trí thường tình nào của Lũ, mẹ cũng quy thành “Mày chỉ biết đến vợ mày”. Có hôm, Lũ nghe điện thoại rồi rù rì bàn bạc với vợ chuyện tiền nong. Lũ cúp máy xong, bà cụ trở mình, hỏi:
- Sao con gửi tiền cho vợ hoài vậy Lũ?

Lũ tỉnh queo đáp:
- Không gửi thì lấy gì cho tụi nhỏ ăn? Mẹ muốn con tui có ông cha vô trách nhiệm sao?

Bà cụ chậc lưỡi, cười hì hì:
- Ờ he, có mấy đứa nhỏ…

Lũ lườm yêu bà cụ một cái, rồi cũng bật cười hềnh hệch. Nhìn Lũ, người ta mới biết mọi chuyện trên đời đều giải quyết được nếu thiệt dạ thương nhau. 

Thanh Tân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI