Mình không thương mình thì mong ai thương?

01/05/2018 - 09:00

PNO - Trong gương là ai, em đâu phải bà già có làn da đen sạm với đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ cùng hai bàn tay nhăn nheo chai sần?

Chồng có công ty nội thất, hồi đó học makerting nên ra trường em về công ty phụ chồng. Ý định ban đầu là phụ một tay lấy kinh nghiệm, rồi em ra ngoài làm. Hai vợ chồng phải dành cho nhau một khoảng cách hợp lý đủ nhung nhớ khi xa và đủ sức kéo nhau về nhà khi trời tắt nắng, cùng nhau vui vẻ khi đêm về.

Em vẫn nói thế và tin chắc mình làm được, nhưng khi vào công ty, thấy chồng lo chạy vòng ngoài kiếm mối mang hợp đồng, lắm khi phải bia bọt tiếp khách đến mềm người, việc phía sau phó mặc cho nhân viên. Giao mà không giám sát nên họ mua A nói B, mua một nói hai, ngay cách đối đáp cư xử với khách hàng cũng không cần ý tứ nên có khi hợp đồng ký rồi mà khách cũng quay lưng.

Em thấy cứ đà này rồi chẳng mấy chốc công ty phá sản. Em đành xắn tay áo xông vào, cải tiến, giám sát từng khâu từng từng việc một, em khảo giá nguyên liệu, tìm mối, em báo giá và thương thảo với khách, ban đầu cũng bỡ ngỡ cập rập, chưa kể còn bị nhân viên của chồng mách tội, bị chồng khó chịu. Cho đến khi em đưa ra bằng chứng chồng mới tin và yên tâm giao việc trong công ty cho em.

Minh khong thuong minh thi mong ai thuong?
Ảnh: Internet

Làm nội thất thường tận dụng cả ngày nghỉ, ngoài giờ và cuối tuần, thậm chí cả ngày lễ nên cả tuần, cả tháng hai vợ chồng cứ quay như chong chóng, em chẳng còn thời gian đi xem phim, dạo siêu thị, nhà sách như ngày còn yêu. Vợ chồng gặp nhau vội vội vàng vàng nói chuyện sổ sách, hợp đồng, đòi nợ. Vội đến độ cả nửa năm trong nhà không có lấy một nhánh hoa tươi. Ngày kỷ niệm gì đó cũng chặc lưỡi cho qua khi khách réo gọi.

Em cũng chẳng có thời gian diện những bộ cánh xinh đẹp, giờ cứ quần jean áo thun mà "triển" cho năng động, gọn nhẹ. Thậm chí thời gian dành cho hai bữa chính cũng bị thu ngắn lại bằng ổ bánh mì, tô bún mua vội, đừng nói gì đến chuyện đi spa, cắt tóc gội đầu hay dưỡng da. Bù lại, hai vợ chồng đã trả xong nợ vay mua căn chung cư, còn mua thêm được mảnh đất ở ngoại thành để đó.

Những tưởng mọi chuyện cứ bình yên thế, cho đến ngày em ngất trong xưởng phải vào viện cấp cứu. Em bị suy nhược cơ thể, và đáng tiếc nhất là cái thai gần hai tháng không giữ được. Đó là đứa cháu đầu tiên của cả hai bên nội ngoại. Mẹ ở quê lên thăm, khóc òa khi vừa thấy em, em cũng giật mình khi nhìn cây kim ở mặt cân chỉ vào con số 45.

Minh khong thuong minh thi mong ai thuong?
Ảnh: Internet

Những ngày ở viện, em mới có cơ hội ngắm mình lâu trong gương, gương mặt toàn nếp nhăn với làn da đen sạm lốm đốm tàn nhang. Dưới hai mắt là hai vết quầng thâm như màu trái bồ quân. Mái tóc xơ xác dù đã được cắt ngắn cho đỡ mất công chăm sóc. Em cứ đứng sững thế, không tin hình bóng trong gương là mình.

Em nhớ con, đứa con em chưa hề biết nó tồn tại cho đến ngày nó rời khỏi em, em là người mẹ tồi khi không cảm nhận được con đã đến, vì em quá bận rộn và thờ ơ không chào đón nên con giận bỏ em mà đi. Em đã hai tám rồi, em muốn có con, em sẽ thu xếp công việc lại, đan xen nghỉ ngơi, giao bớt việc cho người khác. Em sẽ cố gắng tẩm bổ lấy lại sức khỏe như ngày trước.

Đáng buồn là chồng vào thăm, thay vì xót vợ thì anh còn cáu: “Thấy chưa? Anh đã bao lần nói em rồi mà em không nghe!”. Cũng may, chồng cáu vì thương vợ, em phải hứa em sẽ giao trả bớt công việc cho anh và đào tạo nhân viên anh mới thôi càm ràm. Hình như chồng cũng chỉ chờ có cơ hội này để “cho em một bài học”.

Minh khong thuong minh thi mong ai thuong?
Em nhớ con, đứa con em chưa hề biết nó tồn tại. Ảnh: Internet

Nhờ trận ốm em mới hiểu kiếm tiền là việc quan trọng nhưng sử dụng tiền đúng cách còn quan trọng hơn, và kiếm tiền để làm gì nếu không phải là phục vụ cho bản thân và gia đình? Làm gì thì làm cũng nên biết thương thân, mình không thương mình thì mong ai thương?

Đặng Quỳnh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI