Giúp con bình yên giữa mùa thi căng thẳng

26/06/2025 - 10:00

PNO - Vân tin rằng, dù kết quả thi có thế nào, mẹ vẫn sẽ đón nhận bằng tất cả tình thương yêu và sự thấu cảm

Vân dậy sớm qua nhà mẹ đón em trai đi thi, từ dưới bếp lên, mẹ bảo: “Xôi mẹ đồ còn nóng, 2 chị em ăn luôn đi".

Trong khi chị em Vân ăn sáng, mẹ không quên rót nước vào chai rồi xếp ngay ngắn vài ba tờ khăn giấy, dặn dò em Vân: "Lát làm bài mà tay đổ mồ hôi thì con lau vào đây nhé, đừng quệt vào giấy thi rồi lem luốc ra".

Ngồi ở quán nước gần trường thi đợi em, nhìn dòng người tấp nập, ký ức về mùa thi đại học năm xưa của Vân ùa về. Ngày ấy, bố công tác xa, mẹ làm cấp dưỡng ở xí nghiệp, thường đi sớm về muộn. Mọi việc học hành, Vân đều tự lo. Mẹ không bao giờ thúc ép hay đặt nặng thành tích.

"Mẹ chỉ học hết cấp III, trình độ có hạn nên không giúp được gì cho con. Con lựa sức mình mà học, vào được đại học thì tốt, không thì học nghề…", lời mẹ từng tâm sự Vân vẫn nhớ như in.

Những lời nói tưởng chừng như buông xuôi của mẹ khi ấy đã khiến Vân không khỏi băn khoăn, thậm chí là hoài nghi: "Sao mẹ không giống các bà mẹ khác không thúc giục con học hành đêm ngày để mong con phải thành đạt? Phải chăng mẹ không có chí tiến thủ, không có tham vọng cho chính mình và cho con?".

Những suy nghĩ gợn lên trong đầu nhưng Vân giữ kín, không dám nói ra vì sợ làm mẹ buồn.

Dù được mẹ tạo điều kiện tối đa, bản thân Vân cũng không tránh khỏi những áp lực vô hình khi bước vào giai đoạn ôn thi đại học. Những đêm thức khuya học bài, những lần bị điểm thấp trong các đề thi thử, những sự kỳ vọng của ông bà nội đặt vào Vân...

Có lúc mệt mỏi, căng thẳng, Vân ngồi vào bàn mà đầu óc trống rỗng. Mẹ không sốt sắng hỏi han nhưng dường như mẹ nhận ra nên âm thầm giải tỏa cho Vân theo cách của mẹ: Mẹ chăm chút từng món ăn, đồ uống Vân thích, gọi Vân xuống bếp phụ mẹ nấu cơm hay làm bánh, có lúc lại mua cho Vân vài món đồ ăn vặt để sẵn trong tủ.

Mâm cơm mẹ nấu bằng tất cả tình yêu thương (ảnh minh họa)
Mâm cơm mẹ nấu bằng tất cả tình yêu thương (ảnh minh họa)

Ngày lớp chụp kỷ yếu, các bạn đều có mẹ đăng ký đi cùng, Vân lo lắng việc mẹ phải xin nghỉ làm sẽ khó khăn. Nhưng vừa mở lời, mẹ đã hồ hởi: "Mẹ đi chứ. Để mẹ thuê cái áo dài mặc cho tươm tất".

Vân đã quen nhìn mẹ trong bộ quần áo bạc màu, mặt mộc. Nhưng hôm đó, mẹ mặc áo dài, trang điểm nhẹ nhàng, trông mẹ khác hẳn.

Đêm trước ngày thi, thấy Vân lôi sách vở ra học, mẹ nhắc nhẹ nhàng: "Học cả năm vất vả rồi, tối nay con ngủ sớm nhé".

Sáng hôm sau, Vân dậy đã thấy mẹ chuẩn bị sẵn tô phở bò thơm phức. Mẹ xin nghỉ làm để đưa Vân đi thi. Trên đường đi, mẹ kể chuyện ngày xưa bà ngoại hấp đậu đỏ vào cơm cho mẹ ăn trước ngày thi, chuyện mẹ tự đạp xe đến trường, bố khi đó đã mến mẹ, nhưng còn xấu hổ nên cứ lẽo đẽo đạp xe theo sau… Vân bị cuốn hút vào những câu chuyện mẹ kể nên không còn nghĩ đến điểm số, đến việc trúng hay trượt...

Đón Vân sau buổi thi, mẹ không vồn vã hỏi han kết quả làm bài. Thay vào đó, mẹ chỉ hỏi: "Con đói không? Ngồi trong phòng thi có nóng không?". Sự quan tâm đến cảm giác, thể trạng của con hơn là kết quả thi là điều đặc biệt ở mẹ khiến Vân cảm thấy như được xua đi mọi áp lực.

Lúc báo điểm cho mẹ, Vân nghĩ mẹ sẽ bất ngờ, nào hay mẹ bảo: "Mẹ biết là sẽ như vậy vì mẹ tin con. Và giả như không được như mong muốn của con, thì mẹ vẫn biết con đã nỗ lực hết mình. Đại học không phải là con đường duy nhất, chỉ cần con sống vui vẻ và có ích là mẹ vui."

Lời bộc bạch ấy đã giúp Vân hiểu thêm về tình yêu thương bấy lâu của mẹ. Đó không phải là sự thúc ép hay kỳ vọng vào vinh quang mà con cái mang lại mà là mong muốn con được sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc theo cách con lựa chọn.

Vân nhận ra rằng, không phải mẹ không có chí tiến thủ, mà mẹ tiến thủ theo cách riêng của mình: đó là nỗ lực mỗi ngày để mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình và nỗ lực trong công việc của mẹ để các con thấy nghề nào trong xã hội cũng có giá trị riêng. Cũng như khi bố đột ngột qua đời, mẹ đã kiên cường làm chỗ dựa vững chắc cho chị em Vân và luôn cố gắng để mất mát to lớn đó ít ảnh hưởng đến các con nhất. Ngày tiễn Vân về nhà chồng, mẹ không rơi nước mắt để cho Vân nhẹ bước.

Giữa dòng suy nghĩ miên man, Zalo báo có hình ảnh mẹ gửi về bữa cơm trưa tươm tất cùng dòng tin nhắn ấm áp: "2 chị em đi về cẩn thận, mẹ chờ ở nhà".

Gửi cho mẹ biểu tượng hình trái tim, lòng Vân lâng lâng một cảm giác bình yên và biết ơn. Vân tin rằng, cũng như Vân năm đó, dù kết quả thi của em trai có thế nào, mẹ vẫn sẽ đón nhận bằng tất cả tình thương yêu và sự thấu cảm.

Mẹ là cả bầu trời  bình yên (ảnh minh hoa)
Mẹ là cả bầu trời bình yên của con (ảnh minh hoa)

Người mẹ giản dị của Vân luôn tự nhận mình ít học, không dạy dỗ hay giúp đỡ con cái được nhiều, nhưng thứ quý giá nhất mà mẹ luôn trao tặng cho chị em Vân chính là cả bầu trời yêu thương và một thế giới bình yên, xoa dịu những áp lực giữa kỳ thi căng thẳng và cả trong những cơn sóng gió của cuộc đời.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI