Ai cũng có những nỗi buồn, nỗi đau và biến cố riêng và ngưỡng chịu đựng của mỗi người đều khác nhau. Với người này có thể sớm vượt qua nhưng với người khác lại có thể là cơn bão lớn không thể vượt thoát. Phụ nữ thường có xu hướng nói ra để được chia sẻ, nhưng nam giới thì không hoặc rất ít khi. Họ không có thói quen tỉ tê chuyện riêng, càng không muốn người khác nhìn thấy nỗi khổ của họ.
Nếu là khi họ kể lại, thì đã trở thành một câu chuyện cũ mà bản thân họ đã vượt qua từ lâu. Tôi không biết nỗi đau nào sẽ là lớn nhất, hay lớn hơn trong cuộc đời của mỗi người. Nhưng tôi nhớ đôi chân chai sạm và da bàn chân không thể phục hồi lại như cũ của một người anh mà tôi đã từng gặp trong một chuyến đi chữa lành.
 |
| Phụ nữ thường nói ra, còn đàn ông lại ôm tất cả nỗi khổ vào lòng...Ảnh: internet |
Đoàn có hơn 10 người nhưng ai cũng để ý anh đầu tiên vì anh là người duy nhất đi chân trần. Dù là trên đường nhựa, đường rừng hay qua những con dốc đầy sỏi đá, anh vẫn bước đi như không. Ai cũng thắc mắc nhưng ban đầu, cũng không ai hỏi sâu thêm, chỉ cảm thấy một người kỳ lạ hơn mọi người.
Chỉ đến khi đã quen biết nhau, trò chuyện bên bếp lửa ấm của những buổi tối hàn huyên, chúng tôi mới biết, anh ấy đã đi chân trần suốt 3 năm để cảm thấy mình kết nối với đất, để thấy mình đang bước đi, để được sống trong từng ngày cảm nhận năng lượng của đất trời chữa lành.
"Anh đã từng vào rừng một mình và cứ nằm ở đó, nghĩ bản thân mình cứ thế mà chết lịm đi. Nhưng rồi, sau một ngày, anh lại trở về nhà. Anh lên tầng thượng, nghĩ chỉ cần mình nhảy xuống thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng cuối cùng anh vẫn còn ở đây" - anh nói. Biến cố ập đến với anh cùng một lúc: công ty phá sản, ly hôn vợ và con trai thì đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Tài sản vật chất và tinh thần, hy vọng... đều không tồn tại. Ngày tháng trôi qua trước mắt anh chỉ có bóng tối của đau khổ, tuyệt vọng cùng cực, tưởng như không còn gì có thể giữ anh ở lại cuộc đời được nữa.
Thời điểm ấy, bạn bè công ty biết chuyện nhưng cũng không biết phải giúp đỡ làm sao. Còn gia đình, ba mẹ anh ở quê thì không biết. Anh không nói ra. Cứ thế cắn răng chịu đựng mỗi ngày qua, vay mượn bạn bè để tạm thời lo cho con nhỏ.
 |
| Có người đàn ông từng nói với tôi: "Thất bại, mất việc, không tiền, nợ nần ở tuổi trung niên là điều khủng khiếp nhất của đàn ông" |
Còn anh, sau những ngày "chết ở trong rừng", những ngày ý muốn nhảy lầu cứ thôi thúc thì anh đã sống theo một cách khác. Từ một ông chủ ngày ngày giầy tây sang trọng đi làm, ký hợp đồng với đối tác thì anh trở thành người đàn ông đi chân trần, làm mọi việc có thể làm để kiếm tiền, tìm mọi cách có thể có đi tự vực mình dậy sau biến cố.
Anh không mang giày dép chẳng phải vì tiết kiệm đến mức ấy, mà vì muốn đôi chân mình chạm vào đất, dù có đi trên đá sỏi thì cái đau ngoài da cũng là niềm vui, "khiến cho anh thấy mình vẫn còn cảm giác, vẫn còn thiết tha bước đi và sống tiếp". Và khi tĩnh tâm trở lại, cuộc sống ổn định hơn, anh đã chọn công việc hỗ trợ người khác chữa lành thân tâm...
Một người có thể mất bao lâu để vượt qua biến cố riêng, không có câu trả lời nào là chính xác. Nhưng tôi nhớ câu nói trong một bộ phim: "Cứ sống, rồi sẽ sống". Người ngoài cuộc hoặc đã vượt qua nỗi đau nhìn lại biến cố chỉ thấy đó như là một câu chuyện kể. Còn người trong cuộc sẽ luôn nhìn thấy bóng tối của đời mình, phải kháng cự, phải chống chọi, vật vã đến thế nào mới có thể vượt thoát được ngày tháng khủng hoảng của riêng mình.
 |
| Phái mạnh cũng có quyền được khóc... |
Phụ nữ với thiên hướng nữ tính được mở lối sẻ chia cảm xúc từ rất nhiều nguồn: gia đình, bạn bè, những hội nhóm, tổ chức xã hội... Họ được quyền yếu đuối, gục ngã và cũng được nâng đỡ, hỗ trợ tinh thần. Nhưng đàn ông vốn được xem là phái mạnh, lại chẳng thể trải bày cảm xúc hay nước mắt trước người khác.
Tự mình ôm nỗi đau, tự mình giải quyết những biến cố, tự mình gồng gánh trách nhiệm... Nam giới tự tử khi họ đã không còn khả năng "tự mình" được nữa và cho đến lúc đó, những người xung quanh mới thật sự biết họ đã phải trải qua những gì.
Người ta vẫn thường nói, sinh mệnh quý giá, còn sống thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được cả. Nhưng đàn ông tự tử, chính là lúc ở lằn ranh mong manh của lựa chọn sống chết, họ đã không còn nhìn thấy cách giải quyết nào tốt hơn cho cuộc đời mình. Một bàn tay chìa ra kịp thời, một lời nói có sức mạnh nâng đỡ, một điểm tựa gia đình quan trọng... đều có thể là liều thuốc an thần cho phái mạnh.
Nhưng đàn ông à, cho dù là phái mạnh và bản lĩnh đến đâu, khi gặp phải biến cố lớn hay đau đớn, tuyệt vọng cùng cực, anh cũng cần phải nói ra...
Lục Giang
Mời tham gia diễn đàn “Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?” Theo các số liệu thống kê gần đây, nam giới chiếm hơn 2/3 số các ca tự tử. Chuyện gì đang xảy ra với những trụ cột gia đình? Thật ra đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối và làm thế nào để phái mạnh luôn mạnh?... Mời bạn góp ý kiến cho diễn đàn “Đàn ông mạnh mẽ hay yếu đuối?”. Bài viết xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn. |