Chia sẻ bài viết: |
Mỗi khi đọc sách, xem phim diễn tả cảnh âu yếm thân mật giữa những người thân yêu, tôi lại ước một lần được gần gũi mẹ.
Ở nhiều nơi thuộc Cà Mau, cha mẹ, ông bà, cháu phải cùng nhau đến lớp bằng phương tiện thủy nên rất tốn kém thời gian lẫn tiền bạc.
Chỉ một cái ôm tưởng chừng đơn giản nhưng lắm lúc lại khó khăn. Chỉ một cái ôm cũng có thể thay đổi nhiều thứ.
Mỗi ngày, dù mọi người có nhìn thấy, biết đến hay không thì bạn vẫn không ngừng làm việc trong lặng lẽ, không phí phạm một giây phút nào.
Một hôm ông chồng bỗng nhìn vợ và chợt nghĩ, mấy chục năm thấy vợ loay hoay trong bếp nhưng cũng không biết vợ thích ăn gì.
Từng trải qua một chặng đời nhiều trắc trở, mỗi người như một mảnh ghép bù trừ, hỗ trợ, cùng tạo nên một mái ấm trọn vẹn.
Vào cái tuổi đối mặt với hàng loạt sự cố về sức khoẻ mới chạnh lòng cô đơn, mới tiếc những cơ hội, thì đã muộn...
Tờ giấy khen của tôi thường lung lay từng hồi dưới tay ba, những ngón tay đã run nhiều vì mệt nhọc.
Ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta đều có thể cống hiến, sẻ chia và làm đẹp cho đời.
“Chị đại” này thù và ghim con vụ cãi nhau trên mạng nên đang tung quân điều tra con.
Cuộc chơi nào cũng thế, có vui đồng thời có phiền toái, có thị phi. Có sức chơi thì phải có sức chịu là thế.
Ngoại trừ một số cha mẹ may mắn, rất nhiều người khổ tâm khóc thầm, bất lực, loay hoay vì đứa con hư.
Xa lạ với chuyện làm đẹp, chẳng có lấy một tấm ảnh riêng, không biết xài điện thoại di động, chưa từng du lịch... nhưng mẹ chồng tôi vẫn đẹp nhất.
Nhiều kỹ sư Việt đã chọn Lào làm quê hương thứ hai và xây dựng gia đình cùng cô vợ Lào xinh đẹp.
Có thực sự là vũ trụ và tạo hóa quy định đàn ông thế này, phụ nữ thế kia? Hay đó chính là những khuôn mẫu giới cần mạnh tay xóa bỏ?
Thì ra là chiếc mo cau khô vừa rụng xuống. Bất chợt, ký ức về ngoại và những ngày xưa chợt ùa về trong tôi.
Khi quyết định để tóc bạc dài ra là khoảnh khắc tôi chấp nhận con người thật của chính mình.
Đập vào mắt tôi là nhóm Facebook lạ. “Tóc bạc đẹp tự nhiên - Lấp lánh hội” - cái tên thật hấp dẫn.