Loạn nhà vì... họp phụ huynh

22/05/2018 - 06:00

PNO - Hậu họp phụ huynh, đúng là mỗi nhà một chuyện. Nhà vui, nhà buồn. Có bố mẹ vui mừng tự hào, có bố mẹ lo lắng bực dọc. Nhưng trên hết hãy để con sung sướng với "nhiệm vụ" một năm đã qua.

Những ngày cuối tháng năm, khi điểm số của kì thi học kì của các con  đã có, kết quả một năm học của các con cũng đã minh bạch, thì cũng là lúc buổi họp phụ huynh cuối năm được diễn ra. Dễ thấy, sau những buổi họp như thế, có cha mẹ mừng vui phấn khởi, người lo âu, đăm chiêu, người lại bực bội vì những gì các con đã làm trong cả một năm học vừa qua.

Loan nha vi... hop phu huynh
Ảnh minh họa

Nhà chị Mai tối chủ nhật được một phen ầm ĩ, chuyện chỉ là ban sáng chị đi họp phụ huynh cho con gái rượu về. Được cô thông báo kết quả, dù môn toán và tiếng việt của con đã được hai điểm chín, nhưng rất tiếc môn tin học của bé lại chỉ được bảy điểm. Vì thế kết quả xếp hạng của con là chỉ "hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học", chứ không được "hoàn thành xuất xắc" trong năm học cuối của bậc tiểu học như bố mẹ mong đợi.

Chị tiếc đứt ruột, giận con một cách vô lí. Dù biết rõ hôm thi con bị ốm và con đã cố gắng hết sức để đến trường làm bài. Nhưng trong đầu chị cứ hiện lên hai từ giá như đầy tiếc nuối. Giá như con cố gắng một chút nữa, giá môn tin được chín điểm... thì có phải chị được mát mặt với mọi người không.

Vậy là chị càu nhàu, rồi mắng mỏ con bé học hành không đến nơi đến chốn, không biết thương bố mẹ vất vả... Đến nỗi chồng chị phải gạt đi: Tốt là cũng được rồi, sao em cầu toàn quá vậy? Lập tức chị đáp trả: Anh nói thế mà nói được à? Có biết kết quả lớp 5 quan trọng lắm không? Có biết...? Chỉ con bé con ngồi im chịu trận, mặt buồn xo.

Loan nha vi... hop phu huynh
Ảnh minh họa

2. Cầm tờ kết quả của con và của cả lớp, chị Hằng chăm chú xem xét. Con trai chị năm nay học lớp bốn. Kết quả học tập của bé tương đối tốt. Vốn dĩ từ lớp một, cậu đã là một học sinh nhận thức tốt. Kết quả rèn luyện tren lớp cũng như kết quả của các kì thi học sinh giỏi cậu đều đáp ứng được mong đợi của các thầy cô. Nhưng về nhà người mẹ cầu toàn ấy vẫn cố tìm lỗi của con để... răn đe.

Nào là Không phải là lời góp ý chia sẻ với con, mà chị "nâng quan điểm" thành câu chuyện to tát. Rồi cuối cùng chị chốt lại: Liệu liệu nhé, đừng có tưởng thế là mình đã giỏi... Cậu bé dù đã có kết quả học tập và rèn luyện năm học như mong muốn, nhưng nghe mẹ nói xong, cậu phụng phịu giận dỗi.

Loan nha vi... hop phu huynh
Ảnh minh họa

3. Cũng là đi họp phụ huynh về, nhưng nhà anh Thắng không phải là chuyện bố mẹ mắng con mà thành chuyện ông nội mắng bố. Cậu bé không hiểu sao học đến lớp ba nhưng vẫn nói ngọng. Vì thế kết quả tập đọc của cậu không tốt. Cả năm cậu ấm chỉ dừng lại ở mức "hoàn thành nhiệm vụ năm học". Vừa xấu hổ, vừa bực con không được như con nhà người ta, anh mang cục tức to đùng ấy về định bụng trút lên thằng bé.

Nhưng khốn nỗi cu cậu lại là cháu đích tôn, nhà lại đang ở cùng ông bà nội. Thế nên anh vừa mở miệng mắng con, lập tức ông nội xuất hiện. Tiếng ông át cả tiếng con trai. Ông mắng một tràng và cho rằng tội đó là tội của bố bao nhiêu ngày đi sớm về muộn, bao nhiêu bữa nhậu bên ngoài không về sớm kèm cặp con. Chốt lại ông bảo: Cho bố mi đi học thì liệu có hơn nó không? Vậy là anh cứng họng.

Hậu họp phụ huynh, đúng là mỗi nhà một chuyện. Nhà vui, nhà buồn. Có bố mẹ vui mừng tự hào, có bố mẹ lo lắng bực dọc. Và tâm lí chung thường thấy là mong muốn các con học giỏi, ngoan ngoãn. Nhưng đứa trẻ nào lại không có chút nghịch ngợm, thêm chút chểnh mảng, đôi khi?

Suy cho cùng, đến người lớn chúng ta còn nhiều khi không thể làm được những điều chính mình đã vạch ra trong đời, vậy thì hà cớ gì lại khắt khe, đặt quá nhiều kì vọng lên một đứa trẻ? Dẫu sao con cũng đã "hoàn thành nhiệm vụ năm học" rồi, hà cớ gì không mỉm cười cho con thoải mái trước những ngày hè nghỉ ngơi?

Chúng ta, những người lớn có phải đã gây áp lực cho chính con mình hay không?

                                                                                          Đinh Hương

 
TIN MỚI