Lịch trực tết - việc lớn hay việc nhỏ của đàn ông?

20/02/2026 - 12:30

PNO - Nếu thực sự yêu thương và trân trọng vợ, chẳng lẽ lịch trực - thứ quyết định cái tết của gia đình - lại không đáng để chồng lưu tâm một lần?

Tôi không cần quà hay tiền, tôi chỉ cần chồng tặng một lịch trực tết dễ thở - ảnh minh họa: Shutterstock
Tôi không cần quà hay tiền, tôi chỉ cần chồng tặng một lịch trực tết "dễ thở" - ảnh minh họa: Shutterstock

"Ủa, vậy khi nào mình về ngoại?" - câu hỏi của chồng vào chiều cuối năm khiến tôi dự cảm tết này cũng... như những năm qua.

Vợ chồng tôi đều là viên chức. Kết hôn 5 năm, có 2 mặt con, tết năm nào cũng 1 kịch bản: Tôi cuống cuồng với lịch trực của cả 2, tính toán chi li từng ngày để "né" nhau ra, để con có tết, để nội ngoại vẹn tròn. Còn anh, vẫn một điệp khúc "để anh xem", rồi cuối cùng mang về một lịch trực tréo ngoe như trêu ngươi mọi sự sắp đặt.

Trong tổ ấm của những người làm viên chức, cái tết vốn dĩ đã ngắn lại càng thêm chắp vá bởi những ca trực. Chúng tôi hiểu và chấp nhận đặc thù công việc của nhau. Thế nhưng, điều tôi không thể chấp nhận được là sự phó mặc của chồng. Anh mặc định lịch trực của anh là cố định, không thể thỏa hiệp để đổi cùng đồng nghiệp; khi anh trực, chuyện đưa trẻ con theo là không thể và đêm Giao thừa, mùng Một tết mặc định chúng tôi phải ở nhà nội.

Xét cho cùng những “mặc định” đó không làm khó tôi nếu anh có kế hoạch từ sớm và thu xếp sao cho hợp lý. Nhưng năm nào cũng vậy, anh luôn để giáp tết mới chốt lịch trực và lúc nào cũng khó lường.

Như tết năm nay, sau câu hỏi “khi nào về ngoại?”, anh “vứt” cho tôi chiếc lịch trực có khả năng công phá nát cả cái tết: mùng Một, mùng Ba, mùng Năm.

Gần như năm nào tôi cũng yêu cầu anh đổi lịch trực cho đồng nghiệp ít nhất 1 ngày để sao cho có thể cân bằng tết nội, tết ngoại và gia đình có 2 ngày đi du lịch cùng nhau. Nhưng năm nay, tôi tiếp nhận thông báo của anh bằng sự im lặng, không phải vì “biết điều” mà vì “chẳng biết nói gì”, bất lực hoàn toàn!

Mùng 3 tết, trước khi đi trực, anh bàn bạc: “Mùng Năm anh trực ca sáng thôi, xong tranh thủ chiều mình về ngoại”.

“Không đâu, mùng 5 em trực cả ngày, đi đâu kịp”, tôi nói. “Ủa, em trực vậy ai giữ con?” - anh hỏi.

Tôi dành hẳn 10 giây cho anh suy nghĩ rồi chậm rãi hỏi lại: “Em với anh cùng trực, vậy ai giữ con?”.

Chắc nhìn sắc mặt tôi rất đáng sợ nên anh không nói gì thêm, biến nhanh như một cơn gió. Còn tôi, ngồi lại, giữa buổi sáng mùa xuân đẹp đẽ, lần đầu tiên cảm thấy mệt rã rời sau 5 năm kết hôn.

Tôi sợ cái cảm giác này. Năm nay tôi không còn khóc, không còn gào thét đòi anh đổi lịch, tôi chỉ lẳng lặng thu xếp. Tôi từng nghĩ đó sự trưởng thành, thức thời, nhưng giờ đây tôi chợt nhận ra đó là sự "chớm tắt" của những mong cầu. Lần đầu tiên sau 5 năm kết hôn, trong lòng tôi đã len lỏi sự nguội lạnh vì câu nói bắt đầu với từ “Ủa…” rất hồn nhiên của chồng.

Công tâm mà nói, chồng tôi không phải người xấu. Anh là trụ cột kinh tế chính, luôn nỗ lực để vợ con có cuộc sống đủ đầy. Anh không nhậu nhẹt bê tha, xong việc là về với gia đình. Nhưng chính cái sự "ngoan" ấy lại khiến nỗi bức xúc, thất vọng của tôi trở nên khó gọi tên.

Khi tôi đem chuyện này tâm sự với chị bạn thân, cô ấy gạt đi: “Chồng em thế là nhất rồi, đàn ông họ suy nghĩ đơn giản, không thể cùng lúc vừa kiếm tiền giỏi vừa thấu cảm tỉ mỉ mọi thứ như phụ nữ được. Bỏ qua đi cho tết nó êm ấm”.

Tôi cũng tự trấn an mình như thế. Rằng đàn ông chỉ có thể "đơn nhiệm", họ chỉ nhìn thấy đại cục mà quên mất những tiểu tiết như lịch trực trùng nhau hay nỗi lòng của vợ khi chưa kịp về thăm ngoại.

Nhưng có thật là họ không thể, hay vì họ mặc định đó là lãnh địa của phụ nữ nên không cần bận tâm? Nếu thực sự yêu thương và trân trọng, chẳng lẽ lịch trực - thứ quyết định cả mùa tết của gia đình - lại không đáng để họ lưu tâm?

Hoàng Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI