Xuân sẽ nở tiếp trong khu vườn ngập nhớ thương

17/02/2026 - 14:00

PNO - PNO - Tình thương của bác gái dành cho người bạn đời của mình cũng sẽ tiếp tục nở như những bông hoa mùa xuân.

“Hoa chờ người mà người chẳng chờ hoa.”

Câu thơ khiến lòng tôi chùng xuống khi nghe chủ nhân nói về vườn hoa của mình. Bác biết tôi thích hoa nên rủ tôi lên nhà chơi để chụp hình. Vừa dứt lời rủ, câu thơ ấy bật ra, nửa như nói với tôi, nửa như nói với chính bác. Giữa không khí những ngày cuối năm, khi gió đã bắt đầu mang theo mùi nắng mới, câu nói ấy nghe vừa buồn, vừa thương.

Vườn hoa là tâm huyết của vợ chồng bác. Mỗi chậu cây đều in dấu bàn tay chung chăm bón. Sáng tưới nước, chiều bón phân, những câu chuyện hằng ngày len lỏi giữa mùi đất ẩm và hương hoa. Khu vườn không chỉ để ngắm mà là nơi họ cùng nhau đi qua những năm tháng bình dị của cuộc đời. Mỗi mùa tết đến, trước sân nhà luôn có chậu cúc vàng rực như một lời chào xuân giản dị mà ấm áp.

Vườn hoa là tâm huyết của hai vợ chồng bác.
Vườn hoa là tâm huyết của vợ chồng bác.

Rồi bác trai lâm bệnh. Những buổi sáng tưới cây thưa dần. Những chiều ngồi ngắm hoa không còn đủ 2 người. Một ngày, bác trai lặng lẽ đi về miền mây trắng, để lại khu vườn và bác gái lẻ loi.

Những ngày bác trai nằm viện, bác gái cũng héo tàn theo. Hoa trong vườn chẳng ai chăm sóc, lá rũ xuống, nụ khép lại. Dường như cây cũng cảm được nỗi buồn của con người. Khoảng sân từng rộn ràng tiếng cười bỗng trầm hẳn xuống, như thể mùa xuân năm cũ đã đến mà không còn đủ sắc.

Tiễn bác trai xong, bác gái bắt đầu trở lại với khu vườn, một mình lặng lẽ chăm sóc. Mỗi lần bón phân, mỗi lần tưới nước hay thay chậu là một lần trò chuyện với người đã khuất. Chăm hoa không chỉ để hoa nở mà còn để lòng mình khỏi hoang vu. Giữa những ngày cận tết, khi nhà nhà dọn dẹp, sắm sửa, bác cũng cặm cụi tỉa lại từng nhánh cây như tỉa lại chính nỗi buồn của mình.

Hôm tôi ghé thăm, bác háo hức khoe từng loài hoa với ánh mắt sáng lên. Có chậu hồng nở một lượt hơn 10 bông, cánh bung tròn rung rinh trước gió. Hoa dâm bụt đỏ như một mảnh xuân rực rỡ, dâm bụt vàng đỏng đảnh như nàng công chúa nổi bật giữa vườn hoa. Giữa nền trời trong veo đầu năm, sắc hoa như đang thắp lên tình cảm của người chăm. Bác mạnh tay hái bỏ một bông sắp tàn rồi nhẹ nhàng nói: “Bông tàn thì mình hái bỏ, nhường chỗ cho búp nở ra”.

Chậu hồng nở một lượt mười bông, cánh bung tròn rung rinh trước gió.
Chậu hồng nở một lượt hơn 10 bông, cánh bung tròn rung rinh trước gió.

Tôi nhìn kỹ, bên dưới còn rất nhiều nụ non đang lấp ló, chờ ngày khoe sắc. Tôi hỏi bí kíp chăm hoa, bác cười hiền: “Dễ lắm cháu, cứ bón xơ dừa, ít phân NPK, thêm bánh dầu đậu phộng là đủ”.

Cách bác nói nghe nhẹ tênh, như thể chăm hoa chẳng có gì khó khăn. Nhưng tôi hiểu, điều làm hoa nở đẹp không chỉ là phân bón mà còn là sự bền bỉ và tâm huyết của người trồng, là mỗi sáng mở cửa thật sớm để đón nắng, là mỗi chiều lặng lẽ nhặt từng chiếc lá úa. Trong từng chậu hoa, có cả sự kiên nhẫn và tình thương tròn đầy của bác.

Bác khoe chậu cúc mới mua hết năm trăm ngàn. Bác thủ thỉ “Ngày bác trai còn sống, mỗi năm chỉ mua một chậu như vậy.”.
Bác khoe chậu cúc mới mua hết 500.000 đồng. Bác thủ thỉ: “Ngày còn sống, mỗi năm, bác trai chỉ mua 1 chậu như vậy”.

Bác khoe chậu cúc mới mua hết 500.000 đồng. Bác thủ thỉ: “Ngày còn sống, mỗi năm, bác trai chỉ mua 1 chậu như vậy”. Chậu hoa được đặt ngay cửa, đối diện bàn thờ bác trai. Vừa trò chuyện, bác gái vừa mở thêm cánh cửa cho rộng ra, như để người ngồi trên kia có thể nhìn thấy rõ hơn mọi thứ.

Hoa dâm bụt đỏ như một mảnh xuân rực rỡ.
Hoa dâm bụt đỏ như một mảnh xuân rực rỡ.

Trên bàn, di ảnh bác trai mỉm cười nhìn xuống khoảng sân đầy nắng như thể bác vẫn đang ngắm hoa, chỉ là ở một khoảng trời khác. Bác gái ở nơi này vẫn ngày ngày tỉa lá, bắt sâu, bón phân. Bác đang viết tiếp câu chuyện còn dang dở của 2 người. Khi cúi xuống nâng niu từng đóa hoa, có lẽ lòng bác cũng dịu lại phần nào. Đau thương không mất đi mà được đặt vào một chỗ yên hơn.

Dâm bụt vàng đỏng đảnh như nàng công chúa nổi bật giữa vườn hoa.
Hoa dâm bụt vàng đỏng đảnh như nàng công chúa, nổi bật giữa vườn hoa.

Tôi rời khu vườn khi nắng đã lên cao, chiếu những tia vàng óng trên đỉnh đầu. Khoảnh khắc bước ra cửa và ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy những bông hoa vẫn rung rinh trong gió. Và tình thương của bác gái dành cho người bạn đời của mình, khi được chăm bằng ký ức và sự bền lòng, cũng sẽ tiếp tục nở như những bông hoa mùa xuân.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI