Thêm yêu cội nguồn từ nét mộc mạc

20/02/2026 - 06:00

PNO - Sài Gòn quá đỗi đáng yêu và đáng sống. Bởi vậy, ai đi xa, dù với bất kỳ lý do gì, vẫn nhớ vẫn thương thành phố này.

1. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức cuộc thi viết “Thành phố của tôi”. Tôi may mắn được mời làm giám khảo cuộc thi này.

Hơn 1.000 bài dự thi từ khắp nơi gửi về, cả trong và ngoài nước. Mỗi bài như một lời tâm sự, một phút trải lòng của tác giả tham gia cuộc thi. Trong quá trình chấm giải, tôi cảm nhận sâu sắc rằng dù khác nhau về quan điểm sống, yêu thương hay thù ghét nhưng dường như tất cả tác giả dự thi đều có chung một tình yêu lớn lao được gói trọn trong “thành phố của tôi”.

Cuộc thi viết “Thành phố của tôi” do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp  Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của HTV và VOH, là cơ hội để mọi người trải lòng, bày tỏ tình cảm với Sài Gòn - TPHCM - ẢNH: NGUYỄN QUANG
Cuộc thi viết “Thành phố của tôi” do Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM tổ chức, với sự bảo trợ truyền thông của HTV và VOH, là cơ hội để mọi người trải lòng, bày tỏ tình cảm với Sài Gòn - TPHCM - Ảnh: Nguyễn Quang

“That's where we belong” có nghĩa đó là nơi ta thuộc về. Xin viện dẫn câu tiếng Anh này để nói rằng nơi ta thuộc về không hẳn là nơi ta sinh ra, đó có thể là nơi ta từng gắn bó một thời gian dài và có nhiều kỷ niệm. Khi ta rời đi, do nhiều nguyên nhân nhưng nơi ấy luôn sống mãi trong ký ức của ta. Rồi đến khi nhớ quay quắt, nhớ cồn cào, nơi đó vẫn nở nụ cười hiền từ đón ta trở về. Sài Gòn là một nơi như thế, luôn cưu mang và chở che nhiều thế hệ với tấm lòng hào sảng và bao dung của vùng đất hơn 300 năm tuổi.

Trước năm 1975, tôi từng là người lính đặc công ở vùng ven Sài Gòn. Trong đơn vị tôi có anh Hai ơi (ở xã Xuân Thới Thượng) là trung đội trưởng. Anh này có người em là trung úy một đơn vị biệt động quân của sư đoàn 25. 2 anh em nhiều lần chạm súng nhau nảy lửa. Sau ngày 30/4/1975, trong khi người anh trở về nhà thì người em bỏ đi trong sự thù hận. 20 năm sau, anh em họ mới có thể trùng phùng. Đúng như lời mà mẹ của họ từng nói rằng giữ được cội rồi sẽ tụ, chỉ cần còn cái nhà, còn bàn thờ, còn vườn tược, còn mồ mả cha ông ở đây thì dù có tụ hay bay đi đâu, cuối cùng cũng sẽ lại sum họp, đoàn tụ, tựa như những đàn sếu đầu đỏ dẫu có bay đến đâu nhưng cứ vào mùa khô là chúng vẫn tìm về Tràm Chim, tụ về cội nguồn nguyên thủy.

2. Ai xa xứ lâu năm khi trở về thành phố này việc đầu tiên họ làm không phải là tìm kiếm sự hào nhoáng hay vẻ hoành tráng của đô thị hiện đại mà tìm về cội nguồn, những kỷ niệm một thời. Có người đi đến quán Ba Lù ở chợ Phùng Hưng trong khu Chợ Lớn mà ngày xưa sáng nào họ cũng ngồi uống cà phê vợt. Có người tìm về chiếc xe mì Giang Cẩu Ký ở chợ Tân Định. Những người đứng bán hôm nay chủ yếu là con cháu bởi phần lớn thế hệ cha ông đã lớn tuổi, người còn người mất. Chiếc vợt cà phê với tay cầm đã mòn đi nhiều được truyền qua bao thế hệ, cùng những cái hũ sành đựng cà phê rang xay theo kiểu truyền thống, những bức tranh kiếng đặc trưng của chiếc xe mì người Hoa thì vẫn y nguyên như cách đây vài chục năm. Có người lang thang từ con phố này đến con phố khác để tìm lại tuổi học trò áo trắng một thời, tay ôm cặp tung tăng dưới hàng cây xà cừ, dưới vòm me xanh rợp bóng. Những người già trở về với mảnh đất cội nguồn với mong ước được đoàn viên, sum vầy.

Ảnh mang tính minh họa: SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa: SHUTTERSTOCK

Sài Gòn quá đỗi đáng yêu và đáng sống. Bởi vậy, ai đi xa, dù với bất kỳ lý do gì, vẫn nhớ vẫn thương thành phố này. Có câu: “Có thể tách con người khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương khỏi con người” là vậy, bởi trong mỗi con người đều có một cái cội. Nhỏ nhỏ thì là nhà mình, xóm mình, lớn hơn là thành phố mình, đất nước mình, tất cả được gói trọn trong 2 chữ “cội nguồn”, “quê hương”. Có lẽ không ở đâu trên thế giới này mà người ta ví von gọi vợ hay chồng mình là “nhà”, là nơi gắn bó, yêu thương nhất, nơi mình thuộc về. Nhà kết hợp với nước thành nhà nước, gia đình mở rộng ra thành quốc gia. Nhà gắn liền với nước, bởi vậy gia đình có hạnh phúc thì quốc gia mới thịnh vượng.

Khái niệm “thuộc về” ấy không chỉ có ý nghĩa với người xa xứ hay với những người già thường hoài niệm mà với cả những người trẻ, những người đang sống ở thành phố này. Tôi có người bạn Nguyễn Văn Tất - một kiến trúc sư nổi tiếng. Anh cho biết mỗi lần đi nước ngoài trở về, khi máy bay hạ cánh, khoảnh khắc từ trên cao nhìn xuống thành phố bên dưới khiến anh vô cùng xúc động, có cảm giác như đã xa Sài Gòn lâu lắm. Thành phố này mang lại cho chúng ta tiền tài, sự nghiệp, hạnh phúc và cả những phiền toái.

Vui làm sao được khi nước ngập dưới chân, xe kẹt trên đường, khói bụi và ô nhiễm, nhưng hễ cứ xa là nhớ, muốn quay về. Một người bạn khác của tôi thường mất ngủ khi đi công tác xa, ngay cả khi ở khách sạn 5 sao. Anh từng tâm sự rằng do nhà ở gần kênh Tàu Hủ nên anh đã quen với mùi hôi từ kênh, có lẽ vì vậy mà khi ở chỗ sạch sẽ thơm tho khiến anh trằn trọc. Thật ra mùi cà phê vợt, mùi phở, tiếng rao mì gõ hay những cái gọi là “mùi phố thị” chỉ là những tín hiệu gợi nhớ, còn ý nghĩa sâu xa chính là con người ở nơi này. Thoảng trong “mùi phố thị” chính là tính cách bao dung, hào sảng, nghĩa hiệp, cởi mở, chân thành và có phần hồn nhiên của người dân thành phố này, đó cũng là cái lõi lớn nhất trong cái cội khiến người ta thêm yêu thương và gắn bó.

3. Bạn có từng đặt câu hỏi rằng tại sao tuy Sài Gòn - TPHCM không phải là cội nguồn của người nước ngoài nhưng nhiều người trong số họ lại thích sống và gắn bó với nơi này lâu đến vậy, có khi là hàng chục năm? Câu trả lời đơn giản là người Sài Gòn - TPHCM nói riêng, người Nam Bộ nói chung sống “mộc” hơn những nơi khác, hiểu nôm na như “trà mộc”. Trà mộc là loại lá cây trà được hái từ vườn, từ đồi về, rồi đem sao lên, sau đó cho vào ấm nước nóng để thưởng thức, đặc biệt không hãm trà với bất cứ loại thảo mộc hay hương liệu, phụ gia nào khác. Người Sài Gòn cũng thế. Họ sống mộc mạc, không cầu kỳ, không hình thức, kiểu như “có bao nhiêu chơi bấy nhiêu”. Chính tính cách đó đã thực sự thu hút bạn bè khắp nơi trên thế giới, đến và ở lại.

Mộc là cốt lõi, là gốc rễ sâu sắc trong tính cách của con người, thể hiện sự gần gũi, chân thành. Những giá trị văn hóa mộc mạc mang lại sự bình yên, kết nối con người với cội nguồn. Với tôi, gương mặt đẹp nhất là khi không son phấn, không tô vẽ. Tôi thích ngắm gương mặt của bà tôi, mẹ tôi với những vết nhăn, vết nám, đồi mồi. Đó là gương mặt mộc đẹp nhất. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng rất nhiều đàn ông, trong đó có tôi, thích ngắm nhìn người phụ nữ của mình để mặt mộc khi ngủ, ở đó toát lên sự gần gũi, thân thiết và dịu dàng.

Thời trẻ, tôi rất thích về miền Tây. Trên xe đò, các bác tài hay mở những bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Hầu hết người miền Tây đều thuộc các bài hát của ông, say đắm với những ca từ về vùng đất và con người trong bài hát Rước tình về với quê hương: “Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà/ Đường tre che mát đôi ta có con chim sâu chỉ lối/ Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà”.

Lối sống Nam Bộ nổi bật với sự mộc mạc, giản dị, phóng khoáng, cởi mở đã trở thành một nét đẹp văn hóa mà những người di cư đến vùng đất này đều ít nhiều chịu ảnh hưởng, từ đó làm phong phú thêm văn hóa bản địa bằng phong tục tập quán, ẩm thực, ngôn ngữ…

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Hoà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI