Nỗi ám ảnh mâm cơm cúng tết của mẹ chồng

20/02/2026 - 07:00

PNO - Làm dâu 2 năm là 2 cái tết ám ảnh vì chuyện vào bếp ngày tết và cúng kiếng của mẹ chồng.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Những ngày tết em không thấy vui, lòng cứ nặng trĩu, không phải vì áp lực kinh tế hay việc nhà mà là nỗi ám ảnh mang tên cúng kiếng của mẹ chồng. Em làm dâu được 2 năm, đó cũng là 2 cái tết em nếm trải thế nào là sự kiệt sức vì lòng thành kính quá mức của mẹ chồng.

Mẹ chồng em quan niệm "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Bởi vậy, từ mùng Một đến hết mùng Bảy hạ nêu, ngày nào mẹ cũng bày biện mâm cao cỗ đầy. Mỗi bữa cúng phải đủ ít nhất 4 món cầu kỳ, mà mẹ không cho mua đồ làm sẵn, tất cả làm nhà và em luôn phải vào bếp cùng mẹ. Ngày tết phải cắm mặt suốt ở bếp là kinh khủng rồi nhưng chưa thấm vào đâu so với việc cúng kiếng của mẹ chồng em.

Mẹ cúng rất lâu, mỗi bài khấn kéo dài cả tiếng đồng hồ. Khổ nhất là cả nhà, từ người lớn đến trẻ con, đều phải tề tựu đông đủ trước bàn thờ, quỳ lạy và chờ đợi. Nhiều lúc em đói cồn cào, tay chân bủn rủn nhưng mẹ nhất quyết phải đợi "tàn nhang" mới được hạ lễ cho con cháu ăn. Có những hôm cả nhà ngồi nhìn mâm cơm nguội ngắt khi đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều.

Mỗi lần ai góp ý việc cúng kiếng (cúng đơn giản hơn và chỉ thắp hương, thời gian cúng ngắn hơn), mẹ luôn nói "Ông bà xưa làm sao giờ mẹ làm giống như vậy". Mẹ bảo làm vậy là để cầu sức khỏe, bình an cho con cháu nhưng em chỉ thấy mệt mỏi và áp lực.

Chị Hạnh Dung ơi, có cách nào để em né bớt các buổi lễ dài dằng dặc này hoặc làm sao để thuyết phục mẹ đơn giản hóa việc thờ cúng mà không khiến mẹ giận hay cho rằng em bất hiếu ?

Thúy Hạnh (phường Bình Thạnh, TPHCM)

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Thúy Hạnh thân mến,

Đọc những dòng tâm sự của em, Hạnh Dung thấy hình ảnh của rất nhiều nàng dâu trẻ trong những ngày tết: vừa bận rộn bếp núc, tiếp khách, chúc tết... lại thêm nỗi ám ảnh mang tên mâm cúng.

Chuyện của em không đơn thuần là việc nấu món gì hay cúng bao lâu, mà là sự xung đột về hệ giá trị giữa 2 thế hệ của mẹ chồng - con dâu. Mẹ chồng em đại diện cho lớp người cũ, lớn tuổi - nơi niềm tin vào tâm linh và lòng thành kính với tổ tiên là bất di bất dịch. Với mẹ chồng em, mâm cao cỗ đầy không phải để khoe khoang, mà là cách bà gửi gắm mong ước, cầu nguyện cho sức khỏe, bình an của những người thân yêu, trong đó có vợ chồng em và các cháu. Trong tâm thế của người lớn tuổi, "ông bà xưa làm sao giờ làm giống vậy" là một cách giữ lễ, giữ phúc cho nhà.

Ngược lại, em lớn lên trong một xã hội hiện đại, nơi thời gian được tính bằng phút, bằng giây và sự tiện lợi luôn được ưu tiên. Em nhìn mâm cúng dưới góc độ khoa học và sức khỏe, còn mẹ chồng em nhìn dưới góc độ tâm linh và bổn phận. Khi hai góc nhìn chênh nhau, sự vất vả của em dễ dàng chuyển hóa thành sự ấm ức.

Việc muốn thay đổi những nghi thức lâu đời vốn đã trở thành đức tin của mẹ chồng em là một điều rất khó, nếu không muốn nói là dễ gây sứt mẻ tình cảm. Thay vì tìm cách né hay phản kháng, em hãy thử thay đổi góc nhìn để tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Thứ nhất, hãy thấu hiểu thay vì chịu đựng. Thử đứng ở vị trí của mẹ chồng để hiểu rằng bà làm tất cả vì thương con cháu, em sẽ thấy những giờ phút quỳ lạy không còn là hành xác, mà là một khoảng lặng để hướng về cội nguồn. Sự thấu cảm sẽ giúp em giảm bớt cái tôi cá nhân, từ đó sự khó chịu cũng tự nhiên vơi bớt.

Thứ hai, em hãy "mềm hóa" quy trình bằng sự khéo léo. Đừng đợi đến lúc đứng trước bàn thờ mới thấy mệt và bày tỏ trong sự ấm ức. Hãy chủ động trò chuyện với mẹ những lúc bình thường, như lúc mẹ con trò chuyện, xem ti vi... về việc đặt bên ngoài 1-2 món. Điều đó không làm giảm lòng thành nhưng sẽ giúp em và mẹ bớt được vài tiếng đồng hồ đứng bếp.

Về việc "tàn nhang mới được ăn", em có thể chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn nhẹ cho con nhỏ hoặc cho chính mình trước khi bắt đầu lễ cúng. Khi thấy em vẫn tôn trọng lễ nghi nhưng có sự sắp xếp khoa học, mẹ sẽ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của em hơn.

Cuối cùng, hãy biến thời gian chờ đợi thành niềm vui. Thay vì ngồi nhìn nhang tàn trong sự bực dọc, em hãy tranh thủ lúc đó để chuyện trò cùng mẹ về ý nghĩa các món ăn, về kỷ niệm xưa của nhà chồng hay tổ chức những trò chơi tập thể ngày tết. Khi thực sự kết nối được với mẹ trong không gian tâm linh đó, em sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn.

Tết là để đoàn viên, yêu thương chứ không phải để chịu trận, hành xác. Nếu mở lòng mình trước, thấu cảm với đức tin của người già, em sẽ thấy mâm cỗ tết chính là nhịp cầu nối kết tình thân. Chúc em có một cái tết bình an và tìm thấy niềm vui trong gian bếp nhỏ của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI