Chiếc đầu sư tử trăm tuổi
Phóng viên: Khi tiếp cận tư liệu về tết cổ truyền của người Việt thời Đông Dương trong kho lưu trữ Pháp, điều gì khiến anh nhận thấy đây là câu chuyện cần theo đuổi?
Nhà nghiên cứu Kevin Vương: Tết Nguyên đán và Trung thu là những ngày hội lớn của Việt Nam. Đó cũng là chủ đề được quan tâm, lưu trữ khá đa dạng trong các kho tư liệu của người Pháp. Khi tiếp cận và tìm hiểu, phân tích từng chi tiết trong tư liệu ảnh chụp, hiện vật, tôi thấy nhiều giá trị văn hóa, di sản bị xói mòn theo thời gian. Khi nghề thủ công với tạo hình hòa sắc nền nã đã bị thay đổi bởi những món đồ sặc sỡ công nghiệp, tôi thấy cần phải làm điều gì đó. Động lực này thôi thúc tôi đi sâu hơn, đào bới kỹ hơn trong kho tàng tri thức dân gian để tái hiện lại những món đồ thủ công đặc trưng của người Việt.
 |
| Không gian xưa được tái hiện với đồ chơi truyền thống luôn thu hút các bạn trẻ |
* Anh đã gặp chiếc đầu sư tử cổ của người Việt được lưu giữ ở Bảo tàng Quai Branly của Pháp như thế nào?
- Trong thời gian làm việc ở Pháp, tôi tới Bảo tàng Quai Branly để nghiên cứu đầu sư tử cổ của Việt Nam. Đó là một chiếc đầu sư tử được mang sang Pháp năm 1931, khi các nhân viên người Pháp của Viện Viễn Đông Bác cổ đi thu mua nhiều đồ chơi trung thu của người Việt mang sang Pháp trưng bày. Cùng với nhiều hiện vật châu Á khác, chiếc đầu sư tử được lưu giữ trong kho của bảo tàng cho đến tận hôm nay và chưa từng được trưng bày trở lại.
* Chiếc đầu sư tử gần trăm tuổi gây ấn tượng thế nào với anh?
- Có lẽ ở giai đoạn chiếc đầu sư tử ra đời, nghề sản xuất thủ công dân gian của người Việt đang ở thời kỳ vàng son, cho dù chịu ảnh hưởng của phương Tây, nhưng vẫn giữ được cốt cách người Việt. Chiếc đầu sư tử gần 100 năm là minh chứng, nó thực sự là tác phẩm nghệ thuật chứ không còn đơn thuần là món đồ chơi.
Cấu tạo của chiếc đầu sư tử có cốt được làm từ khung mây, các mối nối đan kết và gia cố bằng sơn ta, lớp ngoài được bồi bằng giấy trang kim. Kết cấu bằng những vật liệu tự nhiên, nhẹ mà bền của người Việt. Chiếc sừng vươn lên phía trước, hơi cong và tròn ở đầu. Đôi tai thấp hơn 2 bên, sau gáy là dải vải đỏ, mỗi khi múa, lại phập phồng như hơi thở của đất.
* Đôi mắt cá chép trên đầu sư tử dường như là điểm nhấn đặc biệt hiếm thấy?
- Đúng vậy. Trên chiếc đầu sư tử có nhiều chi tiết rất thú vị. Tôi bất ngờ nhận ra, đây không phải đôi mắt của một con sư tử thông thường, mà đây là đôi lông mày cá chép - điều đặc biệt hiếm thấy ở chiếc đầu sư tử truyền thống Bắc Bộ và chưa thấy xuất hiện ở các đầu lân miền Trung hay miền Nam. Kể cả các đầu thiên cẩu ở Hội An hay hẩu của cộng đồng người Hoa Phúc Kiến cũng chưa có đôi lông mày cá chép trên đầu sư tử.
Tôi nghĩ, ở nước ta, nền văn minh lúa nước gắn liền với các loài thủy tộc và nhiều điển tích xoay quanh. Cá chép là biểu tượng luôn hiện hữu trong các nền văn hóa Á Đông. Ở đây, cá chép mang lại phúc khí, thịnh vượng và còn kèm theo tầng nghĩa về lời chúc thi cử đỗ đạt (cá chép hóa rồng), gia đình hạnh phúc con cháu đầy đàn…
 |
| Nhà nghiên cứu Kevin Vương điều chỉnh chiếc đầu sư tử phủ sơn ta đầu tiên của dự án “Trăng ta” |
* Hành trình phục dựng đầu sư tử hẳn rất nhiều khó khăn?
- Tôi đã đi tìm nhiều nơi trong vùng đồng bằng Bắc Bộ như phố cổ Hà Nội, phố Hàng Mã, cho đến các vùng ven Hà Nội như Hà Đông, Hà Tây, Nam Định… là những nơi từng có làng chuyên làm đầu sư tử Bắc Bộ. Các nghệ nhân thủ công truyền thống không còn theo nghề, những người còn lại thì quen với tạo hình đầu lân sặc sỡ, phụ kiện nhựa, dán kim tuyến có sẵn. Việc tìm người thợ chịu dựng lại khung là không hề dễ dàng. Làm việc với các thợ thủ công không đơn giản là anh đến trả công và người ta sẽ làm, mà phải cùng đồng hành để luôn trao đổi và chỉnh sửa kịp thời. Cái khó là chỉ khi chiếc đầu sư tử được hoàn thiện, ta mới có thể biết được cần cải thiện chỗ nào cho đúng tạo hình, bởi vậy, phải thử đi thử lại nhiều phiên bản, có hỏng, có sai mới ra được kết quả ưng ý.
Công sức bỏ ra thì khó tính vì thời gian và tâm huyết là rất lớn. Tất cả đều là tôi tự bỏ tiền túi ra, làm từ từ, có tới đâu làm tới đó chứ không ai tài trợ.
* Giới thiệu đầu sư tử tại triển lãm “Trăng ta”, anh muốn người xem hiểu thêm về văn hóa như thế nào trong không gian đó?
-Trong không gian tại đình Kim Ngân ở phố Hàng Bạc, tôi muốn mọi người có thể hình dung phần nào những món đồ chơi truyền thống gắn liền với văn hóa tín ngưỡng và tập tục dân gian. Màu sắc của những chiếc đầu sư tử dùng sơn ta, cũng là chất liệu chủ đạo của đình. Bên cạnh đó, mâm cỗ trung thu được bày biện để dâng lên vị Tổ nghề bách nghệ trong đình, như một lời nhắc nhở về cội nguồn của dân tộc. Nghệ nhân xuất hiện và múa theo điệu múa cổ truyền của làng mình.
* Khi đầu sư tử của “Trăng ta” xuất hiện trong concert của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, nó có ý nghĩa gì?
- Concert của ca sĩ Hoàng Thùy Linh diễn ra vào đúng đêm Trung thu và lấy chủ đề văn hóa Việt Nam là lý do thuyết phục tôi cùng hợp tác. Đó là lần đầu tiên chiếc đầu sư tử truyền thống Bắc Bộ được phóng đại lên kích thước hơn 6m trên sân khấu lớn. Việc được đồng hành cùng đội ngũ sản xuất cẩn thận, tỉ mỉ cho đến giờ phút cuối cùng khiến tôi rất vui và tự hào.
 |
| Đầu sư tử phiên bản nhỏ treo bên cạnh 3 chữ Nôm “Rằm Tháng Tám” |
Một chú ngựa vừa truyền thống vừa thách thức
* Trong quá trình nghiên cứu kho tư liệu Pháp, anh có thấy hình ảnh hay ghi chép nào liên quan tới ngựa của người Việt Nam?
- Rất nhiều, có thể kể tới đồ chơi bằng sắt tây, tranh dân gian Hàng Trống, Đông Hồ, tranh thờ dân tộc, ngựa gỗ hoặc các mảng chạm trong đình đền chùa hay ngựa đá ở lăng tẩm.
Hình ảnh ngựa xuất hiện trong mọi chiều kích của đời sống và tín ngưỡng. Trong bối cảnh nào thì ngựa cũng là một con vật trung thành, tận tụy, làm nhiều việc nặng nhọc mang tính trách nhiệm cao. Ngựa là hình ảnh vất vả nhưng ngựa lại có vóc dáng cao sang khiến ai cũng phải ngước nhìn và tôn trọng. Biểu tượng của ngựa thường gắn với người anh hùng hoặc chiến binh dũng cảm.
* Năm 2026, năm Bính Ngọ, anh có dự định nghiên cứu hay phục dựng một tác phẩm liên quan tới ngựa không?
- Vì rất thích hình ảnh ngựa nên tôi sẽ có một tác phẩm dành riêng cho năm nay. Hình ảnh ngựa không còn xa lạ với mọi người nhưng để tạo ra một chú ngựa mang đặc trưng văn hóa Việt Nam, vừa truyền thống vừa phá cách, thì đó là một thách thức.
* Anh nghĩ sao về việc tái hiện đồ chơi dân gian như một cách hàn gắn sự đứt gãy văn hóa?
-Việc tái hiện đồ chơi theo nguyên bản không đơn thuần là hoài cổ mà là một hành động hàn gắn ký ức văn hóa. Khi các món đồ chơi dân gian được đưa trở lại đời sống hiện đại, chúng không còn là hiện vật trưng bày trong bảo tàng. Khi gốc rễ được nối lại thì cây sẽ đâm cành, ra quả. Dòng chảy văn hóa là sự tiếp nối, di sản của một thời đại sẽ là bệ phóng cho sáng tạo và phát huy bản sắc dân tộc.
* Xin cảm ơn anh.
Lan Anh (thực hiện)