Có bao nhiêu phụ nữ được thật sự ăn tết?

20/02/2026 - 11:30

PNO - Tết là để đoàn viên nhưng liệu có thực sự trọn vẹn khi phụ nữ phải dành toàn bộ thời gian trong bếp?

Tết miền Tây trong ký ức của nhiều người là tiếng vỏ lãi rẽ nước trên sông, mùi bánh phồng nướng thơm nức, vị bánh tét ngọt bùi, sắc mai vàng rực rỡ trước sân. Nhưng với tôi - đứa con gái lớn trong một gia đình mà cha là con út, giữ trọng trách thờ phụng ông bà, tết lại hiện lên với một hình ảnh khác: những chồng chén dĩa cao ngất, tiếng cười nói rôm rả của khách khứa từ mờ sáng đến đêm khuya và một tấm bằng "cử nhân đa ngành" được cấp tốc phong tặng mỗi dịp đầu năm.

Hàng tá việc không tên đè nặng lên vai người phụ nữ mỗi dịp tết - Ảnh minh họa: Pexels
Hàng tá việc không tên đè nặng đôi vai người phụ nữ mỗi dịp tết - Ảnh minh họa: Pexels

Năm nào cũng vậy, tôi phải xếp lại những chiếc váy áo xúng xính để hóa thân vào đủ loại vai trò. Nghề đầu tiên mà tôi phải đảm nhiệm chính là chuyên viên hậu cần kiêm nhân viên vệ sinh. Vì nhà là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, từ 25 tháng Chạp, nhiệm vụ của tôi đã bắt đầu với những bộ lư đồng cần đánh bóng, những kẽ tủ chạm trổ rồng phượng bám đầy bụi. Khi khách khứa bắt đầu đổ về, tôi lại chuyển sang vai trò tổng quản chạy bàn.

Miền Tây vốn hiếu khách, nhà con út càng là điểm dừng chân của mọi nhánh họ hàng. Từ sáng sớm, tiếng nói cười đã rộn ràng khắp nhà. Xong phần lễ chào hỏi, chúc tết, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Tai tôi phải phân tích được tiếng chú Sáu đòi thêm đá, mắt phải liếc xem dĩa mồi của bác Bảy đã vơi chưa để kịp châm thêm, chân thì thoăn thoắt giữa gian nhà trên và bếp dưới. Những bộ đồ đẹp mua từ trước tết vẫn nằm im lìm trong tủ vì trang phục của tôi lúc này là chiếc áo thun đẫm mồ hôi và đôi dép lào quen thuộc để đua cùng tốc độ tiệc tùng của các chú, các bác.

Sau khi khách khứa ra về, tôi lại "đóng đô" ở bồn rửa chén. Có những lúc đứng rửa chén dưới bóng cây sau nhà, nghe tiếng nhạc xuân rộn ràng ở nhà bên, tôi bỗng thấy mình như cô tấm lạc đến thời hiện đại. Đôi bàn tay vốn được chăm chút bỗng trở nên nhăn nheo vì ngấm nước rửa chén quá lâu. Đỉnh điểm của sự mệt mỏi là khi mâm khách này chưa kịp dọn xong, mâm khách khác đã ngồi vào chỗ và tôi lại tiếp tục chu trình: rửa - lau - dọn không hồi kết từ mùng Một đến khi... hết tết.

Nhưng "nghề" khiến tôi hao tổn tâm trí nhất lại là vai trò chuyên gia tư vấn tâm lý bất đắc dĩ cho mẹ. Trong gian bếp khói ám, mẹ tôi vừa thái thịt vừa bắt đầu… bài ca vọng cổ buồn bã đã lặp đi lặp lại suốt mấy chục năm làm dâu. Mẹ than về việc nhà cửa khách khứa không ngơi tay, về nỗi khổ của người đàn bà làm dâu nhà út và đau lòng nhất là câu nói: "Năm nay lại không được về ngoại rồi con ơi".

Tôi đứng đó, vừa là khán giả duy nhất, vừa là nơi để mẹ trút bỏ những sự tủi thân tích tụ bấy lâu. Tôi thương mẹ vì sự hy sinh thầm lặng nhưng bản thân cũng thấy kiệt sức khi phải gánh vác cả nỗi mệt nhọc của mình lẫn nỗi buồn của mẹ. Sự mệt mỏi lúc này không chỉ nằm ở đôi chân mỏi nhừ mà còn ở chỗ phải cân bằng giữa lòng hiếu khách của cha và nỗi lòng của mẹ, giữa truyền thống gia đình và mong muốn được nghỉ ngơi chính đáng.

Khi những ngày tết dần trôi qua, niềm vui sum vầy dường như bị lấp đầy bởi sự rã rời. Tôi nhận ra rằng dù có yêu gia đình đến mấy, cách chúng ta ăn tết đang bào mòn sức lực của những người phụ nữ trong nhà. Tết là để đoàn viên nhưng liệu có thực sự trọn vẹn khi phụ nữ phải dành toàn bộ thời gian trong bếp?

Nhìn dòng người đi hội xuân qua khung cửa sổ, tôi tự nhủ rằng năm sau mình phải khác. Có lẽ tôi cần học cách đình công một chút, học cách huy động anh em trai hoặc các cô, các bác phụ một tay và quan trọng nhất là cùng cha lên kế hoạch để mẹ có một ngày thoát ly bếp núc, về ngoại đúng nghĩa, để ai cũng có được một mùa xuân trọn vẹn.

Hà Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI