Mỗi người sẽ có những màu yêu thích khác nhau khiến bước chân vô thức đi theo, thấy tim mình xuyến xao cảm giác thuộc về. Với chàng trai Hà thành Ngô Quý Đức, đó là gam màu mộc mạc của ngói đỏ rêu thẫm, lũy tre luôn thì thầm nơi đầu làng. Anh đã đến hơn 500 làng nghề Việt, càng đi càng nặng lòng với những tinh hoa thủ công truyền thống đang dần mai một đi.
Để rồi anh dũng cảm chọn cho mình một sứ mệnh để dấn thân: Dành cả đời để “về làng”, viết tiếp những giai điệu vang bóng một thời.
Từ ký ức tuổi thơ đến bước chân “về làng”
Tết xưa, mỗi khi thấy ông ngoại mang những chiếc hộp sơn mài ra để đựng bánh mứt kẹo, cậu bé Quý Đức luôn rung động. Cậu say mê ngắm những sản phẩm thủ công hơn cả kẹo ngọt, thấy những bộ bàn ghế mây tre, những tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống… là cả thế giới diệu kỳ. Nhưng, Quý Đức lớn lên, cuộc sống hiện đại ập đến, những món đồ thủ công dần vắng bóng trong nhà.
 |
| Ngô Quý Đức và nghệ nhân Lê Đình Nghiên (phải), người duy nhất còn lại nắm giữ những tinh hoa kỹ thuật của dòng tranh Hàng Trống lừng danh |
Năm 2006, vì cần thu thập thông tin cho một dự án công nghệ, Quý Đức đến những ngôi làng ở Hà Nội. Tình cờ, anh gặp những người thợ làm ra các sản phẩm thủ công trước kia. Như một sự thôi thúc, anh lại đi, ban đầu chỉ vài làng nghề gần Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, nhưng rồi chân anh đã đặt đến các tỉnh Tây Bắc, miền Trung, miền Nam lúc nào không hay. Mỗi lần đi, anh lại một lần chìm đắm với màu sắc, vật liệu mà bên trong đó những tầng tầng lớp lớp giá trị văn hóa và lịch sử.
Đến một lúc, khát khao gìn giữ những di sản văn hóa được cha ông gửi gắm trong những sản phẩm thủ công trở nên mãnh liệt, anh quyết định trở thành người đồng hành với những làng nghề truyền thống. Dự án “Về làng”, “Phường Bách Nghệ” ra đời.
Chương trình Sợi tơ vàng dệt xuyên thế kỷ của “Về làng” mang những sợi tơ vàng của làng nghề dệt lụa Nha Xá, từ công đoạn dệt, nhuộm… đến khi hình thành nên tấm áo thướt tha tại làng may áo dài truyền thống Trạch Xá. Với những ai mê mẩn tìm hiểu về nguồn gốc tranh dân gian Đông Hồ, những con phỗng đất mang nặng hồn cốt dân gian Việt Nam thì có Tết xưa vùng Kinh Bắc. Rước đèn Trung thu và đón ông tiến sĩ giấy lại là cuộc gặp gỡ giữa các em nhỏ và những nghệ nhân vẫn đang cặm cụi làm ra những món đồ chơi truyền thống…
 |
| Nghệ nhân Kinh Văn Cần, người giữ lửa hiếm hoi cho một nghề thủ công độc đáo và linh thiêng của người Chăm: Chạm khắc đồ tâm linh |
Nếu những chuyến “du hành” đầy màu sắc ấy mang cho Quý Đức niềm tự hào bao nhiêu về văn hóa dân gian Việt Nam, thì cũng cho anh bấy nhiêu nỗi cô đơn. “Nhiều người bảo tôi gàn dở. Thuyết phục cộng đồng tin vào giá trị của những thứ cũ kỹ rất khó. Bên cạnh đó, sự đứt gãy và thiếu hụt thông tin giữa hiện tại và quá khứ đôi khi cũng khiến con đường “Về làng” tưởng như là ngõ cụt” - Quý Đức trầm ngâm.
Nhưng nỗi cô độc trên con đường được cho là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” ấy không cản được Quý Đức. Ngược lại, anh lúc nào cũng lao mình về phía trước vì “cảm giác mình luôn là kẻ đến sau”. Bởi anh sợ rằng nếu chần chừ và chậm chạp, sẽ còn nhiều làng nghề biến mất vĩnh viễn và thế hệ sau sẽ chỉ được nhìn tinh hoa làng nghề qua những bức ảnh vô hồn trên mạng. Cụ thể nhất chính là trường hợp của liễn làng Chuồn (làng An Truyền, huyện Phú Vang, Huế). Khi anh biết đến làng nghề này, cụ Huỳnh Lý - nghệ nhân cuối cùng - đã mất, linh hồn của nghề là bộ mộc bản gia truyền cũng đã thất lạc…
Hồi sinh di sản đã mất, kết nối tinh hoa các làng nghề
Đau đáu trước vai trò xã hội và ý nghĩa văn hóa sâu sắc của liễn làng Chuồn, Quý Đức không thể làm ngơ. Anh quyết định đặt chân trên con đường hồi sinh một di sản văn hóa có lịch sử lên tới 500 năm, kỳ vọng không chỉ bảo tồn một ký ức mà còn để di sản có thể "sống" lại trong đời sống đương đại.
 |
| Sợi mây trong tay người thợ Ngọc Động (Hà Nam trước đây) sẽ cho ra những sản phẩm tuy bình dị nhưng chứa đựng cả cái tâm, cái tình của người làm ra nó |
Hồi sinh liễn làng Chuồn giống với các dự án của “Về làng” trước đây, đều cần tình yêu, sự kiên nhẫn và sự tôn trọng nguyên bản. Tuy nhiên, việc hồi sinh một nghề đã thất truyền áp lực hơn nhiều so với việc hỗ trợ một nghề đang sống. “Nó giống như việc bạn cố gắng ghép lại một chiếc bình cổ đã vỡ vụn mà thiếu đi nhiều mảnh ghép” - Quý Đức bày tỏ.
Không còn người thực hành, cũng không còn bộ mộc bản gốc nào lưu lại, vì vậy, Quý Đức phải thực hiện quy trình đi ngược dòng: Sưu tầm các tư liệu hình ảnh, văn bản tản mát, số hóa và vẽ lại các mẫu liễn cổ… trước, rồi kết nối liên làng nghề. Vì Huế không còn nghề khắc, anh phải về làng Thanh Liễu (Hải Dương trước đây) để cùng các nghệ nhân của làng khắc mộc bản có tuổi đời 500 năm này phục dựng lại ván in. Sau đó, anh kết nối với nghệ nhân Hàng Trống, Đông Hồ, Kim Hoàng để học hỏi kỹ thuật nhuộm giấy, pha màu, in ấn… và in.
Điều đặc biệt là trong những ngày ở Huế, Quý Đức tình cờ biết đến Ngự Hà Viên. Không gian nhà rường 1.000m2 này vốn là một điểm đến văn hóa được cố nghệ nhân Dương Đình Vinh bảo tồn, giữ gìn với mong muốn giới thiệu kiến trúc nhà rường của Huế đến với bạn bè quốc tế, nhưng tâm nguyện ấy bị lãng quên khi ông mất cách đây 5 năm và ngôi nhà rường bỏ không từ đó.
“Biết đến Ngự Hà Viên là một cơ duyên rất lớn, giúp cho những giá trị di sản có thể cộng hưởng với nhau. Tại đây, ngoài các chương trình trong dự án Hồi sinh liễn làng Chuồn, tôi cũng muốn nơi đây là điểm hẹn văn hóa, hội tụ tinh hoa thủ công của các nghệ nhân tài hoa từ Bắc chí Nam” - Quý Đức cho biết.
Trước mắt, Quý Đức và nhóm đã hoàn thành 50% việc phục dựng bộ mộc bản quan trọng nhất của liễn làng Chuồn là chữ Phúc (Tứ linh) và đôi câu đối. Ngày 4/1/2026, dự án đã chính thức ra mắt và giới thiệu bộ ván in, bộ liễn đã phục dựng tại Ngự Hà Viên (Huế). Anh chọn ra mắt dự án vào dịp tết bởi: “Cố nghệ nhân Huỳnh Lý từng nói liễn là nghề "đem mùa xuân vào nhà người nghèo". Tôi muốn mang không khí ấy trở lại, để người Huế và du khách thấy lại một nét đẹp tết xưa đã vắng bóng”.
Năm 2026, anh sẽ đi tiếp con đường mình chọn với mục tiêu không nhiều lãng mạn: tạo sinh kế cho cộng đồng, đào tạo người trẻ nối nghề tại Huế. Sau liễn làng Chuồn, Quý Đức ấp ủ giấc mơ tìm lại tranh làng Tây Hồ. Đây là mảnh ghép cuối cùng bị khuyết trong bức tranh dân gian xứ Huế (Sình - Chuồn - Tây Hồ). Dòng tranh này đã mất tích hoàn toàn, thậm chí còn ít tư liệu hơn cả liễn làng Chuồn, nhưng đó là những giá trị văn hóa, di sản của cha ông mà anh muốn góp sức nhỏ của mình neo lại cho cố đô.
Gần 2 thập kỷ miệt mài về làng, đặt chân đến 500 làng nghề, mang hy vọng đến với nhiều nghệ nhân trên cả nước, thắp lại những sắc màu lung linh trong ký ức bao nhiêu người… Quý Đức nói tim anh vẫn ấm và chân anh vẫn nhiều háo hức như ngày đầu. Với anh, "Về làng" là hành trình cả đời, không bao giờ có điểm kết thúc.
Linh Nguyễn