Ngày tết, tôi ngán những cuộc nhậu xuyên đêm của nhà vợ

19/02/2026 - 11:00

PNO - Ngày tết, tôi ngán ngại cảnh nhậu nhẹt của nhà ngoại. Tửu lượng kém, tôi đành giả say trốn trong phòng.

Bữa tiệc tất niên của một gia đình miền Tây, với rượu chủ đạo. Ảnh TD
Bữa tiệc tất niên của một gia đình với rượu là chủ đạo - Ảnh: T.D

Tôi vốn dĩ chỉ thích sự tĩnh lặng, thong dong. Ngày lấy vợ miền sông nước, tôi cứ ngỡ mình sẽ được tận hưởng cảnh sông nước hữu tình, đờn ca tài tử ngọt ngào như trên phim ảnh. Đúng là ở quê vợ tôi mọi người rất tình cảm. Thế nhưng, có một thực tế là ai cũng thích nhậu, khiến tôi cảm thấy ngán ngại mỗi khi xuân về.

Ở quê, tấm lòng hiếu khách được đong đếm bằng những ly rượu đầy. Từ chiều 28 tết, khi tôi vừa đặt chân xuống xe, các anh em, chú bác trong họ đã tề tựu đông đủ ở chiếc bàn kê giữa sân. Chỉ cần thấy bóng dáng con rể, mọi người đã hồ hởi: "Thằng rể quý về rồi, vô làm bậy vài ly cho ấm bụng con ơi!". Và "vài ly" đó thường kéo dài từ lúc mặt trời chưa lặn cho đến đêm khuya, rồi lại tiếp diễn vào sáng mùng Một, mùng Hai.

Tôi không thích nhậu nhẹt, và tửu lượng cũng chỉ vài lon bia là bắt đầu thấy trời đất quay cuồng. Trong khi đó, các chiến hữu nhà vợ lại xem việc nhậu là một hình thức gắn kết tình thân. Người này mời, người kia ép, nếu từ chối thì bị đánh giá là khinh người, là không nể mặt anh em.

Để giữ hòa khí cho gia đình và không làm vợ khó xử, tôi ngồi vào mâm nhậu. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, tôi bị ép uống liên tục, đến khi tàn tiệc, tôi gục tại chỗ. Hôm sau chưa kịp tỉnh, đầu còn nhức như búa bổ đã bị kéo vào cuộc nhậu mới. Không chỉ một nơi, mà tôi phải đi nhậu hết nhà bác Hai đến nhà dượng Ba, chú Năm, anh Bảy... nhà này đến mà nhà kia không đi là bị giận hờn. Và mỗi lần về quê vợ, không tối nào tôi tỉnh táo.

Sau này, tôi phải dùng chiêu cố gắng trụ vững qua 45 phút, hoặc qua 3 lon bia, sau đó giả vờ say lướt khướt, mắt mở không lên, giọng lè nhè, bước đi chân này đá chân kia... rồi lẻn vào phòng chốt cửa bên trong.

Trong khi mọi người quần áo đẹp đẽ, gia đình đi du xuân, check-in ở những địa điểm đẹp thì tôi phải ngồi bó gối trong phòng, nghe tiếng hò dô, karaoke ầm ĩ bên ngoài mà phát cuồng chân. Ở trong phòng thì ngột ngạt, bí bách, mà bước ra thì chắc chắn sẽ bị ép vào bàn nhậu để chiến tiếp.

Nhậu là 'đặc sản của miền Tây - Ảnh: T.D
Nhậu là "đặc sản" ngày tết của không ít gia đình - Ảnh: T.D

Vợ tôi dù thương chồng nhưng cũng chỉ biết động viên: "Về quê mọi người rất hiếu khách, anh ráng chút đi, mọi người quý mới mời, anh ráng hòa nhập với anh em, họ hàng". Tôi hiểu cái khó của vợ, hiểu cái nhiệt tình của bà con, nhưng tửu lượng tôi kém, không thể "đua" được với mọi người, không thể "dô dô" xuyên ngày đêm.

Tết này, thay vì về quê vợ sớm (như thỏa thuận giữa chúng tôi trước khi cưới, vì vợ là con một, năm nào vợ chồng tôi cũng phải về đón tết với gia đình), tôi điều đình với tới vợ mùng Bốn, mùng Năm tết hãy về - khi các chiến hữu đã thấm mệt thì tôi về mới "sống sót" được. Các anh em, hãy đợi đấy!

Minh Tùng Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI