Nghiện điện thoại là một dạng... bạo lực gia đình

Lên mạng nhiều, ai cũng nhạt nhẽo đi

19/03/2022 - 19:47

PNO - Thời gian vợ chồng con cái chuyện trò, kết nối, chia sẻ dành cho mạng xã hội hết rồi, còn chỗ đâu để thương nhau, quan tâm những buồn vui.

 

Không thể phủ nhận vai trò của máy tính và điện thoại thông minh giúp cuộc sống hiện đại thêm phong phú, nhiều màu sắc, nhanh chóng và tiện lợi. Câu cửa miệng nhiều người hay đùa “cái gì không biết thì tra Google”. Chính vì lên mạng là biết tuốt nên từ công chức tới anh nông dân chân lấm tay bùn mỗi ngày đều sử dụng mạng xã hội.

Ngoài giờ làm việc là lúc giao tiếp với gia đình, nhưng ai ai cũng chúi mặt vào chiếc điện thoại (Ảnh minh họa)
Ngoài giờ làm việc là lúc giao tiếp với gia đình, nhưng ai ai cũng chúi mặt vào chiếc điện thoại (Ảnh minh họa)

Ngồi nhà quẹt điện thoại là có thể biết hôm nay Việt Nam và các nước có bao nhiêu ca nhiễm COVID-19, tình hình chiến sự ở Ukraine đang căng thẳng tới đâu, cô nào vừa đăng quang Hoa hậu thế giới…. Sáng sớm mở mắt ra là phải chụp lấy cái điện thoại để biết tình hình gần xa trong mấy giờ qua, kẻo lúc cà phê sáng hoặc vào cơ quan mà thiên hạ xôn xao bàn tán, mình không biết gì thì… quê độ.

Sự cuốn hút của thế giới mạng khiến người ta say sưa, thành nghiện lúc nào không hay. Một ngày không xài mạng xã hội, tôi cam đoan ai cũng than trời trách đất, thiếu thốn không chịu nổi. 

Mạng xã hội như mạch nước ngầm, len lỏi, rỉ rả từng bước chậm, rồi tiến sâu, chiếm lĩnh phần lớn thời gian của người dùng khiến bị lệ thuộc lúc nào không hay.

Cô bạn tôi mới đây phải nằm viện vì hội chứng ống cổ tay. Nghe bạn bị bệnh, ai cũng nghĩ chắc do bạn làm việc nhiều, nhưng thực chất bạn rất thảnh thơi. Tôi điện hỏi thăm, anh chồng than thở: “Tại bả rảnh quá, cả ngày lên mạng chơi Facebook, rồi xem Youtobe, clip hài… Bác sĩ nói chỉ có cai dùng điện thoại, tay bả mới bớt đau”. Bạn thì than với tôi: “Nghĩ cảnh không xài điện thoại chắc buồn chết. Mà giờ tay đau vầy muốn quẹt điện thoại cũng khó”.

Chị tôi có mỗi đứa con trai rất phong độ. Cháu làm ở ngân hàng, trong giờ làm việc thế nào tôi không rõ,  nhưng về tới nhà thì ngồi đâu cũng lấy cháu điện thoại ra quẹt. Nàng dâu tương lai của chị cũng hệt vậy, mấy lần tới chơi cô bé cũng cắm đầu vào điện thoại… Chị tôi thấy cảnh ấy thì ngứa mắt, nghĩ hai đứa nhỏ về chung một nhà, không biết sẽ làm chồng vợ kiểu gì khi chiếc điện thoại luôn chen ngang.

Con nít thời chưa có internet, hồn nhiên với những trò chơi vui vẻ
Con nít thời chưa có Internet thường hồn nhiên với những trò chơi vui vẻ

Trên mạng (lại là mạng) bây giờ đang có trend sưu tầm hình ảnh thời chưa có Internet, không điện thoại. Con nít xúm xít chơi nhà chòi, bán đồ hàng, bắn bi, tắm sông, đá bóng… Nhìn bọn nhỏ cười hết ga, vẻ mặt sung sướng, hạnh phúc thấy phát ham, tôi nhớ mình cũng từng một thời hồn nhiên, vui vẻ như thế.

Nhìn lại con mình và trẻ hàng xóm, tôi thấy đứa nào cũng cả ngày dí mắt vào màn hình, mặt mũi lờ đờ thiếu sinh khí. Cũng vì say sưa với điện thoại mà con nít bây giờ lớn tướng vẫn không biết cắm nồi cơm, bấm nút máy giặt, không phân biệt cá rô với cá sặc… 

Cô bạn tôi mới đây phải đưa con gái 14 tuổi đi khám xương khớp. Suốt mấy tháng dịch giã, con gái phải học online nên giờ than đau mỏi vai gáy. Bác sĩ nói bé bị viêm đa khớp, còn vẹo cột sống khá nặng, bạn chới với. Mỗi ngày hơn 10 tiếng con ngồi trước màn hình, hết học online ở lớp tới học thêm, rảnh phút nào lại ôm điện thoại chat chít với bạn lúc ấy, không đau mỏi mới lạ. 

Tôi hỏi chồng: “Thế giới mạng có giúp anh vui hơn không?”. Chồng nói: “Buồn thì lên mạng cho vui. Vui cũng lên mạng để… tìm thứ vui khác. Buông điện thoại xuống lại thấy rất nhạt. Chính vì nhạt nên lại lên mạng tiếp”. Tôi sợ khi chồng tự thốt ra: “Chắc anh… nghiện điện thoại rồi”.

Tôi sợ, bởi tôi cũng nhân danh mình đang làm việc qua mạng mà lạm dụng mạng xã hội. Trước khi vào việc, tôi đảo một vòng Facebook, xem thiên hạ ra sao. Làm việc một lát, thấy chán lại lên mạng. Vòng lẩn quẩn đó khiến tôi chán chính mình, thấy bản thân đang tẻ nhạt dần. Nhiều hôm cuối tuần tôi còn lười biếng nằm trên giường cả buổi, bê trễ cơm nước, đưa đón con cái vì mải tiếp chuyện bạn bè trên Facebook...

Thời gian vợ chồng con cái chuyện trò, kết nối, chia sẻ… dành cho mạng xã hội hết rồi, còn chỗ đâu để thương nhau, quan tâm nhau buồn vui thế nào. Vợ chồng tẻ nhạt thì chỉ cần biến cố nhẹ thôi, tình nghĩa sẽ tan rã rất nhanh. Chúng tôi cũng nhận thức được vấn đề, muốn buông cái điện thoại để dừng lại và sửa chữa kịp lúc, nhưng sao khó quá!

                                                                                                                                                                                                                                                                  Thanh Trà (Q.11, TPHCM)

Khi một người dành tâm sức cho việc lên mạng, họ có bỏ bê bạn đời cũng như các nhiệm vụ gia đình?

Ý kiến của bạn về việc này thế nào? Thế giới mạng giúp đời sống con người vui vẻ, thú vị, hay đó chính là vũ khí huỷ diệt hôn nhân qua từng ngày?

Mời bạn gửi bài viết cho chúng tôi theo địa chỉ email: online@baophunu.org.vn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI