Lễ rước rể của làng Tà Mun

27/10/2020 - 05:29

PNO - Người Tà Mun theo chế độ mẫu hệ, con cái đều mang họ mẹ. Trong hôn nhân, các cô dâu phải theo tục “cưới chồng”. Chú rể được nhà gái rước về và phải ở rể, ba năm sau đó mới được ra ở riêng.

Hôm nay già làng Lâm Xích khoác lên mình chiếc áo bộ đội cũ, không còn ở trần hết ngày này qua ngày khác như mọi hôm. Tiệm sửa xe máy của già làng cũng tạm dẹp. Ngày (30/8 âm lịch) làng Tà Mun thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh sẽ bắt đầu ăn tết cổ truyền Sa uônul - Côka muônul cho đến hết mùng 2/9 âm lịch.

Già làng vui vẻ nói: “Vụ lúa T'ro đã tuốt về bỏ vào bồ, chỉ còn luộc lên phơi khô, đem giã nấu bánh tét. Xong tết nhà Lâm Líp có đám cưới. Chú tới dự lễ rước rể nhen”. Mười năm trước, tôi từng được dự đám cưới người Tà Mun do già làng Danh Khiêu, ở xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, mời. Hỏi già làng Lâm Xích: “Đám cưới bây giờ có khác trước không?”. Ông trầm ngâm: “Cũng lược bớt một số ít thủ tục rườm rà, còn vẫn y vậy”.

Người Tà Mun theo chế độ mẫu hệ, con cái đều mang họ mẹ. Trong hôn nhân, các đôi nam nữ được tự do tìm hiểu, yêu thương nhau, nhưng phải theo tục “cưới chồng”. Chú rể được nhà gái rước về và phải ở rể, ba năm sau đó mới được ra ở riêng.

Chị Lâm Líp, năm nay 45 tuổi, đang ngồi sảy thóc, không giấu nổi niềm vui: “Con Lâm Sool cưới được thằng chồng hiền lắm. Không biết hút thuốc, nhậu nhẹt. Làm ruộng khỏe như con bò. Từ bữa ông mai sang nhà trai ngỏ lời xin cưới rể, về nghe kể lại tui ưng bụng lắm”.

Hồi sau tết Nguyên đán của người Kinh, thấy con gái đi chơi về nói để bụng thương chàng trai tên Danh Biêu (20 tuổi) bên huyện Dương Minh Châu, chị Líp bàn với chồng: “Con Sool 19 tuổi, cho cưới chồng được rồi”. Gia đình cậy nhờ ông mai sang nhà trai xin cưới rể.

Mấy bữa sau, ông mai bên nhà trai cũng tới, tìm hiểu thêm về cô dâu tương lai và gia đình nhà gái. Mọi việc đều trông cậy vào hai ông mai. 

Lễ rước rể của người Tà Mun - Ảnh: Quang Quý
Lễ rước rể của người Tà Mun - Ảnh: Quang Quý

Hồi đầu tháng Tám, ông mai nhờ thầy coi ngày để làm lễ cột chỉ cho đôi trẻ. Trên bãi đất trống trước nhà gái, người ta trồng một cây gậy dài chừng 1,5m, trên đầu cột một con dao nhọn. Chị Líp trải cho hai đứa một cặp chiếu bông mới để chúng ngồi quỳ lạy. Khi bốn bàn tay cùng chắp lạy bên cây đao, cha mẹ và họ hàng hai bên bắt đầu cột chỉ cổ tay cho đôi trai gái. Nhà gái cột chỉ cho chú rể và ngược lại. Những vòng chỉ đủ màu sắc tượng trưng cho lời cầu chúc hạnh phúc trọn vẹn, thủy chung. Lễ buộc chỉ hay lễ dạm hỏi được tổ chức trọng thể tại nhà gái, nhà trai cũng đem gạo thịt qua phụ làm cỗ. Xong lễ này, sẽ là lễ cưới, nhà gái đi rước rể về.

Nói tới chuyện đi rước rể, già làng Lâm Xích bảo nhà gái chọn ông mai phải thuộc nhiều câu hát đối đáp, để khi gặp nhà trai còn hát cho suôn sẻ, lúc rước rể về đến cổng, đối đáp cho hợp tình hợp lý, đừng gây khó khi đưa chú rể vào nhà.

Ngày đẹp đã được chọn, nhà gái cử một đoàn đại diện quần áo sặc sỡ, rộn ràng đi rước rể. Thủ tục cũng trang trọng như lễ rước dâu, có lời phát biểu của hai ông mai đại diện cho hai họ. Rồi chính hai ông mai dẫn đầu đoàn rước rể. Chú rể một tay cầm đầu cây gậy tre tươi đi theo ông mai nhà trai.

Đoàn rước phía sau vừa đi vừa hát, gánh theo lễ vật gồm hai cái đầu heo luộc, gà vịt, bánh trái. Đồ dùng cá nhân của chú rể được các cô gái mang theo cùng. Về đến cổng nhà gái, cả đoàn phải dừng lại trước một cây tre chắn ngang lối vào nhà. Nhịp điệu “xaven keo kốc” rộn ràng, mọi người cùng hát múa, chờ ông mai nhà trai có lời lẽ và mời rượu ông mai nhà gái. Ai cũng khéo miệng, vui vẻ, nên cây chắn được mở nhanh chóng, đón đoàn vào trong nhà.

Đồ lễ được bày lên gian thờ nhà gái, gồm hai đầu heo và con gà luộc, bánh trái, hoa quả. Hai ông mai có lời trao rể xong, cô dâu và chú rể quỳ lạy tổ tiên ông bà, lại được mọi người tới cột chỉ cổ tay và cho tiền mừng. Hồi hộp nhất là cuối lễ, chú rể ôm quần áo, mền gối, nắm vạt áo vợ theo vào phòng cưới, chính thức đời làm rể ba năm ở nhà vợ, để sau đó vợ chồng ra ở riêng, cất nhà ngay cạnh nhà cha mẹ vợ, sinh con và chăm sóc phụng dưỡng ông bà ngoại. 

Phương Phương

 
Array ( [news_id] => 1420599 [news_title] => Lễ rước rể của làng Tà Mun [news_title_seo] => Lễ rước rể của làng Tà Mun [news_supertitle] => [news_picture] => le-ruoc-re-cua-lang-ta-mun_1603641367.jpg [news_subcontent] => Người Tà Mun theo chế độ mẫu hệ, các cô dâu phải “cưới chồng”. Chú rể được nhà gái rước về ở rể, ba năm sau đó mới được ra riêng. [news_subcontent_seo] => Người Tà Mun theo chế độ mẫu hệ, các cô dâu phải “cưới chồng”. Chú rể được nhà gái rước về ở rể, ba năm sau đó mới được ra riêng. [news_headline] => Người Tà Mun theo chế độ mẫu hệ, con cái đều mang họ mẹ. Trong hôn nhân, các cô dâu phải theo tục “cưới chồng”. Chú rể được nhà gái rước về và phải ở rể, ba năm sau đó mới được ra ở riêng. [news_content] =>

Hôm nay già làng Lâm Xích khoác lên mình chiếc áo bộ đội cũ, không còn ở trần hết ngày này qua ngày khác như mọi hôm. Tiệm sửa xe máy của già làng cũng tạm dẹp. Ngày (30/8 âm lịch) làng Tà Mun thuộc ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh sẽ bắt đầu ăn tết cổ truyền Sa uônul - Côka muônul cho đến hết mùng 2/9 âm lịch.

Già làng vui vẻ nói: “Vụ lúa T'ro đã tuốt về bỏ vào bồ, chỉ còn luộc lên phơi khô, đem giã nấu bánh tét. Xong tết nhà Lâm Líp có đám cưới. Chú tới dự lễ rước rể nhen”. Mười năm trước, tôi từng được dự đám cưới người Tà Mun do già làng Danh Khiêu, ở xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, mời. Hỏi già làng Lâm Xích: “Đám cưới bây giờ có khác trước không?”. Ông trầm ngâm: “Cũng lược bớt một số ít thủ tục rườm rà, còn vẫn y vậy”.

Người Tà Mun theo chế độ mẫu hệ, con cái đều mang họ mẹ. Trong hôn nhân, các đôi nam nữ được tự do tìm hiểu, yêu thương nhau, nhưng phải theo tục “cưới chồng”. Chú rể được nhà gái rước về và phải ở rể, ba năm sau đó mới được ra ở riêng.

Chị Lâm Líp, năm nay 45 tuổi, đang ngồi sảy thóc, không giấu nổi niềm vui: “Con Lâm Sool cưới được thằng chồng hiền lắm. Không biết hút thuốc, nhậu nhẹt. Làm ruộng khỏe như con bò. Từ bữa ông mai sang nhà trai ngỏ lời xin cưới rể, về nghe kể lại tui ưng bụng lắm”.

Hồi sau tết Nguyên đán của người Kinh, thấy con gái đi chơi về nói để bụng thương chàng trai tên Danh Biêu (20 tuổi) bên huyện Dương Minh Châu, chị Líp bàn với chồng: “Con Sool 19 tuổi, cho cưới chồng được rồi”. Gia đình cậy nhờ ông mai sang nhà trai xin cưới rể.

Mấy bữa sau, ông mai bên nhà trai cũng tới, tìm hiểu thêm về cô dâu tương lai và gia đình nhà gái. Mọi việc đều trông cậy vào hai ông mai. 

Lễ rước rể của người Tà Mun - Ảnh: Quang Quý
Lễ rước rể của người Tà Mun - Ảnh: Quang Quý

Hồi đầu tháng Tám, ông mai nhờ thầy coi ngày để làm lễ cột chỉ cho đôi trẻ. Trên bãi đất trống trước nhà gái, người ta trồng một cây gậy dài chừng 1,5m, trên đầu cột một con dao nhọn. Chị Líp trải cho hai đứa một cặp chiếu bông mới để chúng ngồi quỳ lạy. Khi bốn bàn tay cùng chắp lạy bên cây đao, cha mẹ và họ hàng hai bên bắt đầu cột chỉ cổ tay cho đôi trai gái. Nhà gái cột chỉ cho chú rể và ngược lại. Những vòng chỉ đủ màu sắc tượng trưng cho lời cầu chúc hạnh phúc trọn vẹn, thủy chung. Lễ buộc chỉ hay lễ dạm hỏi được tổ chức trọng thể tại nhà gái, nhà trai cũng đem gạo thịt qua phụ làm cỗ. Xong lễ này, sẽ là lễ cưới, nhà gái đi rước rể về.

Nói tới chuyện đi rước rể, già làng Lâm Xích bảo nhà gái chọn ông mai phải thuộc nhiều câu hát đối đáp, để khi gặp nhà trai còn hát cho suôn sẻ, lúc rước rể về đến cổng, đối đáp cho hợp tình hợp lý, đừng gây khó khi đưa chú rể vào nhà.

Ngày đẹp đã được chọn, nhà gái cử một đoàn đại diện quần áo sặc sỡ, rộn ràng đi rước rể. Thủ tục cũng trang trọng như lễ rước dâu, có lời phát biểu của hai ông mai đại diện cho hai họ. Rồi chính hai ông mai dẫn đầu đoàn rước rể. Chú rể một tay cầm đầu cây gậy tre tươi đi theo ông mai nhà trai.

Đoàn rước phía sau vừa đi vừa hát, gánh theo lễ vật gồm hai cái đầu heo luộc, gà vịt, bánh trái. Đồ dùng cá nhân của chú rể được các cô gái mang theo cùng. Về đến cổng nhà gái, cả đoàn phải dừng lại trước một cây tre chắn ngang lối vào nhà. Nhịp điệu “xaven keo kốc” rộn ràng, mọi người cùng hát múa, chờ ông mai nhà trai có lời lẽ và mời rượu ông mai nhà gái. Ai cũng khéo miệng, vui vẻ, nên cây chắn được mở nhanh chóng, đón đoàn vào trong nhà.

Đồ lễ được bày lên gian thờ nhà gái, gồm hai đầu heo và con gà luộc, bánh trái, hoa quả. Hai ông mai có lời trao rể xong, cô dâu và chú rể quỳ lạy tổ tiên ông bà, lại được mọi người tới cột chỉ cổ tay và cho tiền mừng. Hồi hộp nhất là cuối lễ, chú rể ôm quần áo, mền gối, nắm vạt áo vợ theo vào phòng cưới, chính thức đời làm rể ba năm ở nhà vợ, để sau đó vợ chồng ra ở riêng, cất nhà ngay cạnh nhà cha mẹ vợ, sinh con và chăm sóc phụng dưỡng ông bà ngoại. 

Phương Phương

[news_source] => [news_tag] => Người Tà Mun,tục cưới chồng,lễ cưới Tà Mun,chế độ mẫu hệ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-10-25 22:52:54 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-27 05:29:45 [news_relate_news] => 1418758,1412438,132752, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 82 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/le-ruoc-re-cua-lang-ta-mun-a1420599.html [tag] => Người Tà Muntục cưới chồnglễ cưới Tà Munchế độ mẫu hệ [daynews2] => 2020-10-27 05:29 [daynews] => 27/10/2020 - 05:29 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI