Lập kế hoạch sống

01/03/2021 - 06:00

PNO - Tôi lọ mọ định lập cho mình một thời khóa biểu, một kế hoạch thật đầy đặn. Nhưng rồi tôi lại quyết định một cuộc liều...

Để chuẩn bị cho một năm “không sọc dưa” như cách mấy đứa bạn hay ví von, tôi lọ mọ định lập cho mình một thời khóa biểu, một kế hoạch thật đầy đặn.

Để ít ra, khi ngồi nói chuyện bông lơn với bè bạn đồng niên, tôi cũng mạnh dạn và rôm rả bàn về những dự tính làm giàu, mua bán bất động sản, lập trang trại để dưỡng già hay du lịch khắp nơi trên thế giới… xóa bỏ cách sống luôn giống một “con tàu không bánh lái” khi chẳng hề có trước một điểm đến, một mục đích về lâu dài.

Nói trắng ra, nào giờ tôi làm gì có một kế hoạch rõ nét về cuộc đời mình, thành thử bản thân cứ luôn sai bét, ngược hướng và như bị tách khỏi đám đông- Ảnh minh họa
Nói trắng ra, nào giờ tôi làm gì có một kế hoạch rõ nét về cuộc đời mình- Ảnh minh họa

Khỏi cần phải làm một cuộc thăm dò vào ngóc ngách trong bộ não để lôi ra các ký tự thuộc về kế hoạch, bởi tôi biết điều đó với tôi là vô phương.

Nói trắng ra, nào giờ tôi làm gì có một kế hoạch rõ nét về cuộc đời mình, thành thử bản thân cứ luôn sai bét, ngược hướng và như bị tách khỏi đám đông, bởi họ dù ít hay nhiều cũng luôn đạt một thành tựu gì đó. 

Ngay cả, những việc được xem là liên quan trực tiếp đến bản thân như bệnh tật chẳng hạn, tôi cũng chẳng nhớ nổi cách nào mà mình đã điềm nhiên vượt qua. Mỗi ngày, những cơn đau lại đến, dù có muốn quên cũng khó nhưng chắc là, vì cái kiểu không xem trọng, cũng không phớt lờ mà tôi hết sức bình tĩnh, tới đâu hay tới đó. 

Hoặc như chuyện nuôi dạy con. Tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp khi trò chuyện với những người làm cha mẹ khác vì không hiểu sao họ có thể hoạch định, thậm chí là hướng nghiệp rõ ràng cho con ngay từ lúc nó còn trong bụng mẹ, với những bảng kế hoạch chi tiết dài dằng dặc.

Còn tôi, thật sự cũng không biết chính xác làm sao mình ổn thỏa với từng thời điểm phát triển của đứa trẻ. Hẳn là, chấp nhận những gì tự thân một đứa trẻ có được, rồi cùng vun xới, cùng học tập, kiểu như, khi con học làm con thì tôi cũng rị mọ học làm một người mẹ, để cùng đi đến một thỏa thuận vui vẻ và hạnh phúc.

Cái kiểu lông bông của tôi gần như đã trở thành một “đặc sản” khi ai đó nhắc về. Bạn bè cùng tuổi nhiều người thoắt cái trở thành ông này bà nọ, sự nghiệp hoành tráng, khệnh khạng hẳn lên. Điều này không ít thì nhiều, thảng hoặc cũng gây cho đứa ma cà bông như tôi rơi vào tâm trạng toang hoác và bẽ bàng (nếu còn trẻ có khi đã khóc òa, chẳng phải vì thất bại, mà vì tự vấn kiểu mình là ai, đang làm gì đời mình thế kia).

Chút vốn liếng chữ nghĩa tôi theo đuổi lại chẳng thể tạo ra được của cải vật chất gì xứng đáng. Điều này quá ứng với dự đoán tương lai của ông nội tôi hồi tôi còn nhỏ xíu. Chẳng là hồi đó, khi nhìn vào đôi bàn tay của tôi, ông lắc đầu cảm thán, rằng cái đứa này rồi sẽ “chẳng làm nên cơm cháo gì”.

Thôi vậy, đành hưởng tiếp một cuộc liều, bằng một kế hoạch không kế hoạch- Ảnh minh họa
Thôi vậy, đành hưởng tiếp một cuộc liều, bằng một kế hoạch không kế hoạch- Ảnh minh họa

Thật sự cho tới lúc này, tôi chẳng biết mình có phải đã làm hỏng bét cuộc đời mình không nhưng tôi biết chắc mỗi người đều có một thứ kỹ năng và cái gọi là kỹ năng lập kế hoạch cho một tháng mới, một năm mới, một cuộc đời còn đâu đó ở tương lai mà không biết mình có chạm tới được không là thứ tôi không có được.

Tôi càng không có kỹ năng để trở thành một người biết làm ăn, để giàu có hơn. Tuy nhiên, chính vì vậy mà tôi thấm nhuần cái lẽ, rằng dù sao, nếu có biến cố gì, thì cuộc sống của mình sẽ không quá nhiều đảo lộn.

Chẳng hạn, cái năm COVID-19 tiếp nối COVID-19, nhiều kế hoạch và mục tiêu đổ vỡ mà không phải do tự bản thân. Chuyện lập một kế hoạch, chuẩn bị đủ thứ cho nó, rồi nhìn nó tan tành, rồi tiếc nuối… bao nhiêu thời gian như vậy thì thời gian nào cho mình sống nhỉ. 

Hỏi ngu ngơ, không phải để AQ bản thân nhưng phải chăng, nhìn vào bức tranh COVID-19, người ta vỡ lẽ được rằng, chỉ có thích ứng mới là thứ quan trọng nhất. Việc ít đi lại, bắt buộc phải ở bên gia đình nhiều hơn, sống chậm hơn… tất cả như một bài kiểm tra mà mỗi người sẽ hoàn thành nó theo cách của riêng mình để tự tìm ra giá trị cốt lõi của đời sống.

Điều này khiến tôi nhớ lại đoạn chú cá nhỏ trong bộ phim hoạt hình Soul. Chú ta ngày đêm vượt bao nhiêu cơn sóng, thác ghềnh, biển cả để tìm đường đến đại dương. Ngày nọ, chú bắt gặp một cụ cá, bèn hỏi đường: “Cụ ơi, đường nào tới đại dương vậy ạ?”. Cụ cá nói: “Đại dương á? Ủa chú mày, ngay bây giờ và tại đây là đại dương rồi còn gì”. Chú cá nhỏ quạu quọ hét: “Không! Đây là nước, cái con muốn là đại dương cơ”.

Khi có tuổi như cụ cá kia, biết đâu ta sẽ hiểu chân lý đơn giản, rằng đại dương luôn ở ngay đây. Mà vì sự bận rộn đã trở thành lẽ thường, nên ta cứ lao tới và nghĩ đại dương vẫn còn phía trước. 

Thôi vậy, đành hưởng tiếp một cuộc liều, bằng một kế hoạch không kế hoạch. Giống như những con số trên dãy số, người ta dễ dàng bỏ qua số 0 vì giá trị nhỏ bé của nó nhưng số 0 mới là số của mới mẻ, của tự do.

Kế hoạch không kế hoạch, lại lông bông bạn bè với những cuốn sách, những cái cây và sống. 

Minh Phúc

 

Trần Ngọc Châu Tuyền (Giám đốc phát triển kinh doanh AIA Exchange): 2021-Dù là làm kế hoạch kiểu gì, hãy làm với tâm thế sẵn sàng

Tôi vẫn tự nói với bản thân: “Hãy bắt đầu với những điều mình thật sự muốn”. Công tác trong ngành bảo hiểm nhân thọ được 14 năm và nhiều năm làm trong ngành dịch vụ, nên gạch đầu dòng thứ nhất trong bản kế hoạch 2021 của tôi chính là phát triển hơn hệ thống bán hàng của mình. 

Chúng ta thông thường vẫn hay nghĩ đến cách làm sao để thực hiện ý tưởng của mình và xem đó là kim chỉ nam đi đến thành công. Tôi không như vậy.

Tôi từng bước đi theo kế hoạch của mình và ít khi bỏ cuộc. Tôi kiên định và bám sát kế hoạch đến cùng bởi theo tôi, những thất bại của quá khứ chính là do ta bỏ quên và không theo đến cùng mục tiêu đã vạch ra từ đầu.

Hãy bắt đầu với tâm thế sẵn sàng, hãy nghĩ đến cảm xúc lâng lâng sung sướng khi nếm trái ngọt thành công có được từ kế hoạch bạn đang bắt tay làm. Chỉ như vậy bạn mới có được những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Đừng sợ mình không làm được. Cứ viết ra hết những gì mình muốn, bạn sẽ ngạc nhiên về tiềm năng của bản thân.

Lê Quế Phương (CEO khoáng tươi ViBa): Tôi của 2021 tiếp tục lan tỏa lối sống tỉnh thức

Cứ vào khoảng tuần cuối của năm cũ, tôi lại viết cho mình kế hoạch của năm mới, rất kỹ càng. Năm nay cũng vậy. Kế hoạch của tôi có rất nhiều kế hoạch nhỏ, từ kế hoạch tài chính, kế hoạch tạo giá trị cho xã hội, kế hoạch cho bản thân và gia đình.

Nhưng năm 2021 này, điều cốt lõi nhất trong kế hoạch tôi muốn mình làm thật tốt chính là lan tỏa giá trị đến cộng đồng nhiều hơn.

Đã qua rồi những ngày miệt mài với những dự định kiếm tiền, tích lũy tài sản. Tôi của những năm gần đây chỉ còn những kế hoạch của sự cho đi. 2021 cũng như thế: tiếp tục cho đi giá trị, lan tỏa lối sống xanh, chăm sóc bản thân, làm đẹp trong tỉnh thức, hỗ trợ 300 người trẻ khởi nghiệp.

Nói thì nghe thật lớn lao nhưng đó là những gì tôi đã làm được trong năm 2020 và bây giờ chỉ là phát huy tiếp mà thôi. 

Là người luôn cẩn trọng với mọi thứ, chắc chắn tôi còn có kế hoạch B, kế hoạch C… Dù có gì đột xuất xảy ra, tôi cũng ít khi rơi vào thế bị động.

Khánh Tâm (ghi)

 

 
Array ( [news_id] => 1428422 [news_title] => Lập kế hoạch sống [news_title_seo] => Lập kế hoạch sống [news_supertitle] => [news_picture] => pncn5-chi-can-nho-dem-theo-mot-_7741614502744.jpg [news_subcontent] => Tôi lọ mọ định lập cho mình một thời khóa biểu, một kế hoạch thật đầy đặn. Nhưng rồi tôi lại quyết định một cuộc liều... [news_subcontent_seo] => Tôi lọ mọ định lập cho mình một thời khóa biểu, một kế hoạch thật đầy đặn. Nhưng rồi tôi lại quyết định một cuộc liều... [news_headline] => Tôi lọ mọ định lập cho mình một thời khóa biểu, một kế hoạch thật đầy đặn. Nhưng rồi tôi lại quyết định một cuộc liều... [news_content] =>

Để chuẩn bị cho một năm “không sọc dưa” như cách mấy đứa bạn hay ví von, tôi lọ mọ định lập cho mình một thời khóa biểu, một kế hoạch thật đầy đặn.

Để ít ra, khi ngồi nói chuyện bông lơn với bè bạn đồng niên, tôi cũng mạnh dạn và rôm rả bàn về những dự tính làm giàu, mua bán bất động sản, lập trang trại để dưỡng già hay du lịch khắp nơi trên thế giới… xóa bỏ cách sống luôn giống một “con tàu không bánh lái” khi chẳng hề có trước một điểm đến, một mục đích về lâu dài.

Nói trắng ra, nào giờ tôi làm gì có một kế hoạch rõ nét về cuộc đời mình, thành thử bản thân cứ luôn sai bét, ngược hướng và như bị tách khỏi đám đông- Ảnh minh họa
Nói trắng ra, nào giờ tôi làm gì có một kế hoạch rõ nét về cuộc đời mình- Ảnh minh họa

Khỏi cần phải làm một cuộc thăm dò vào ngóc ngách trong bộ não để lôi ra các ký tự thuộc về kế hoạch, bởi tôi biết điều đó với tôi là vô phương.

Nói trắng ra, nào giờ tôi làm gì có một kế hoạch rõ nét về cuộc đời mình, thành thử bản thân cứ luôn sai bét, ngược hướng và như bị tách khỏi đám đông, bởi họ dù ít hay nhiều cũng luôn đạt một thành tựu gì đó. 

Ngay cả, những việc được xem là liên quan trực tiếp đến bản thân như bệnh tật chẳng hạn, tôi cũng chẳng nhớ nổi cách nào mà mình đã điềm nhiên vượt qua. Mỗi ngày, những cơn đau lại đến, dù có muốn quên cũng khó nhưng chắc là, vì cái kiểu không xem trọng, cũng không phớt lờ mà tôi hết sức bình tĩnh, tới đâu hay tới đó. 

Hoặc như chuyện nuôi dạy con. Tôi thật sự cảm thấy choáng ngợp khi trò chuyện với những người làm cha mẹ khác vì không hiểu sao họ có thể hoạch định, thậm chí là hướng nghiệp rõ ràng cho con ngay từ lúc nó còn trong bụng mẹ, với những bảng kế hoạch chi tiết dài dằng dặc.

Còn tôi, thật sự cũng không biết chính xác làm sao mình ổn thỏa với từng thời điểm phát triển của đứa trẻ. Hẳn là, chấp nhận những gì tự thân một đứa trẻ có được, rồi cùng vun xới, cùng học tập, kiểu như, khi con học làm con thì tôi cũng rị mọ học làm một người mẹ, để cùng đi đến một thỏa thuận vui vẻ và hạnh phúc.

Cái kiểu lông bông của tôi gần như đã trở thành một “đặc sản” khi ai đó nhắc về. Bạn bè cùng tuổi nhiều người thoắt cái trở thành ông này bà nọ, sự nghiệp hoành tráng, khệnh khạng hẳn lên. Điều này không ít thì nhiều, thảng hoặc cũng gây cho đứa ma cà bông như tôi rơi vào tâm trạng toang hoác và bẽ bàng (nếu còn trẻ có khi đã khóc òa, chẳng phải vì thất bại, mà vì tự vấn kiểu mình là ai, đang làm gì đời mình thế kia).

Chút vốn liếng chữ nghĩa tôi theo đuổi lại chẳng thể tạo ra được của cải vật chất gì xứng đáng. Điều này quá ứng với dự đoán tương lai của ông nội tôi hồi tôi còn nhỏ xíu. Chẳng là hồi đó, khi nhìn vào đôi bàn tay của tôi, ông lắc đầu cảm thán, rằng cái đứa này rồi sẽ “chẳng làm nên cơm cháo gì”.

Thôi vậy, đành hưởng tiếp một cuộc liều, bằng một kế hoạch không kế hoạch- Ảnh minh họa
Thôi vậy, đành hưởng tiếp một cuộc liều, bằng một kế hoạch không kế hoạch- Ảnh minh họa

Thật sự cho tới lúc này, tôi chẳng biết mình có phải đã làm hỏng bét cuộc đời mình không nhưng tôi biết chắc mỗi người đều có một thứ kỹ năng và cái gọi là kỹ năng lập kế hoạch cho một tháng mới, một năm mới, một cuộc đời còn đâu đó ở tương lai mà không biết mình có chạm tới được không là thứ tôi không có được.

Tôi càng không có kỹ năng để trở thành một người biết làm ăn, để giàu có hơn. Tuy nhiên, chính vì vậy mà tôi thấm nhuần cái lẽ, rằng dù sao, nếu có biến cố gì, thì cuộc sống của mình sẽ không quá nhiều đảo lộn.

Chẳng hạn, cái năm COVID-19 tiếp nối COVID-19, nhiều kế hoạch và mục tiêu đổ vỡ mà không phải do tự bản thân. Chuyện lập một kế hoạch, chuẩn bị đủ thứ cho nó, rồi nhìn nó tan tành, rồi tiếc nuối… bao nhiêu thời gian như vậy thì thời gian nào cho mình sống nhỉ. 

Hỏi ngu ngơ, không phải để AQ bản thân nhưng phải chăng, nhìn vào bức tranh COVID-19, người ta vỡ lẽ được rằng, chỉ có thích ứng mới là thứ quan trọng nhất. Việc ít đi lại, bắt buộc phải ở bên gia đình nhiều hơn, sống chậm hơn… tất cả như một bài kiểm tra mà mỗi người sẽ hoàn thành nó theo cách của riêng mình để tự tìm ra giá trị cốt lõi của đời sống.

Điều này khiến tôi nhớ lại đoạn chú cá nhỏ trong bộ phim hoạt hình Soul. Chú ta ngày đêm vượt bao nhiêu cơn sóng, thác ghềnh, biển cả để tìm đường đến đại dương. Ngày nọ, chú bắt gặp một cụ cá, bèn hỏi đường: “Cụ ơi, đường nào tới đại dương vậy ạ?”. Cụ cá nói: “Đại dương á? Ủa chú mày, ngay bây giờ và tại đây là đại dương rồi còn gì”. Chú cá nhỏ quạu quọ hét: “Không! Đây là nước, cái con muốn là đại dương cơ”.

Khi có tuổi như cụ cá kia, biết đâu ta sẽ hiểu chân lý đơn giản, rằng đại dương luôn ở ngay đây. Mà vì sự bận rộn đã trở thành lẽ thường, nên ta cứ lao tới và nghĩ đại dương vẫn còn phía trước. 

Thôi vậy, đành hưởng tiếp một cuộc liều, bằng một kế hoạch không kế hoạch. Giống như những con số trên dãy số, người ta dễ dàng bỏ qua số 0 vì giá trị nhỏ bé của nó nhưng số 0 mới là số của mới mẻ, của tự do.

Kế hoạch không kế hoạch, lại lông bông bạn bè với những cuốn sách, những cái cây và sống. 

Minh Phúc

 

Trần Ngọc Châu Tuyền (Giám đốc phát triển kinh doanh AIA Exchange): 2021-Dù là làm kế hoạch kiểu gì, hãy làm với tâm thế sẵn sàng

Tôi vẫn tự nói với bản thân: “Hãy bắt đầu với những điều mình thật sự muốn”. Công tác trong ngành bảo hiểm nhân thọ được 14 năm và nhiều năm làm trong ngành dịch vụ, nên gạch đầu dòng thứ nhất trong bản kế hoạch 2021 của tôi chính là phát triển hơn hệ thống bán hàng của mình. 

Chúng ta thông thường vẫn hay nghĩ đến cách làm sao để thực hiện ý tưởng của mình và xem đó là kim chỉ nam đi đến thành công. Tôi không như vậy.

Tôi từng bước đi theo kế hoạch của mình và ít khi bỏ cuộc. Tôi kiên định và bám sát kế hoạch đến cùng bởi theo tôi, những thất bại của quá khứ chính là do ta bỏ quên và không theo đến cùng mục tiêu đã vạch ra từ đầu.

Hãy bắt đầu với tâm thế sẵn sàng, hãy nghĩ đến cảm xúc lâng lâng sung sướng khi nếm trái ngọt thành công có được từ kế hoạch bạn đang bắt tay làm. Chỉ như vậy bạn mới có được những ý tưởng sáng tạo độc đáo. Đừng sợ mình không làm được. Cứ viết ra hết những gì mình muốn, bạn sẽ ngạc nhiên về tiềm năng của bản thân.

Lê Quế Phương (CEO khoáng tươi ViBa): Tôi của 2021 tiếp tục lan tỏa lối sống tỉnh thức

Cứ vào khoảng tuần cuối của năm cũ, tôi lại viết cho mình kế hoạch của năm mới, rất kỹ càng. Năm nay cũng vậy. Kế hoạch của tôi có rất nhiều kế hoạch nhỏ, từ kế hoạch tài chính, kế hoạch tạo giá trị cho xã hội, kế hoạch cho bản thân và gia đình.

Nhưng năm 2021 này, điều cốt lõi nhất trong kế hoạch tôi muốn mình làm thật tốt chính là lan tỏa giá trị đến cộng đồng nhiều hơn.

Đã qua rồi những ngày miệt mài với những dự định kiếm tiền, tích lũy tài sản. Tôi của những năm gần đây chỉ còn những kế hoạch của sự cho đi. 2021 cũng như thế: tiếp tục cho đi giá trị, lan tỏa lối sống xanh, chăm sóc bản thân, làm đẹp trong tỉnh thức, hỗ trợ 300 người trẻ khởi nghiệp.

Nói thì nghe thật lớn lao nhưng đó là những gì tôi đã làm được trong năm 2020 và bây giờ chỉ là phát huy tiếp mà thôi. 

Là người luôn cẩn trọng với mọi thứ, chắc chắn tôi còn có kế hoạch B, kế hoạch C… Dù có gì đột xuất xảy ra, tôi cũng ít khi rơi vào thế bị động.

Khánh Tâm (ghi)

 

[news_source] => [news_tag] => mùa dịch,định hướng tương lai,lên kế hoạch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-02-25 20:51:12 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-03-01 06:00:34 [news_relate_news] => 1406565,1406181,1402942, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 339 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/lap-ke-hoach-cuoc-doi-a1428422.html [tag] => mùa dịchđịnh hướng tương lailên kế hoạch [daynews2] => 2021-03-01 06:00 [daynews] => 01/03/2021 - 06:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI