Lại nhớ mưa quê nhà

02/11/2022 - 22:09

PNO - Hầu như ngày nào bản tin cũng báo Sài Gòn có đến 90% khả năng trời mưa. Mưa thành phố tôi yêu, nhớ sao là nhớ.

Người Anh nói chung, đặc biệt là chồng tôi rất thích theo dõi thời tiết. Hồi xưa đi học, thầy cô hay nói đùa rằng gặp người Anh mà không biết nói chuyện gì cứ nói về thời tiết.

Bản tin thời tiết lên sóng sáng - trưa - chiều - tối, hết thời tiết toàn quốc, lại đến thời tiết địa phương và lần nào chồng tôi cũng dán mắt dán tai vào ti vi không sót tin nào. Với bản tính hay quên, tôi mua một cây dù nho nhỏ bỏ vừa vào túi xách, thế là xong. 

Mưa London thường nhỏ lây rây, với một cây dù và một cái áo khoác là đủ. Nếu trời không lạnh lắm, đi bộ trong mưa nhỏ cũng thú vị. Từ khi điện thoại thông minh ra đời, thay vì ngồi canh bản tin thời tiết, tôi hay kiểm tra ứng dụng thời tiết trên điện thoại hơn.

 

Mỗi tối, tôi thường bấm xem thời tiết ở London như thế nào để chuẩn bị quần áo ngày mai cho phù hợp, tiện tay, lần nào tôi cũng đẩy nhẹ màn hình sang trái để đến trang thời tiết TPHCM. Cả mấy tháng nay, hầu như ngày nào bản tin cũng báo Sài Gòn có đến 90% khả năng trời mưa. Mưa thành phố tôi yêu, nhớ sao là nhớ. 

Trong ký ức của tôi, mưa TPHCM ít khi nhỏ lây rây hay mưa phùn. Đã mưa là mưa cho trắng trời trắng đất, rồi thôi. Nhớ năm tôi học lớp Mười, ngày nào đến năm giờ chiều tan học, trời cũng mưa như trút nước. Tôi và nhỏ bạn thân đứng đợi mãi mưa vẫn không dứt, hai đứa đành liều đội mưa ra về. Đường ngập gần nửa bánh xe, tôi chở bạn trên xe đạp còn bạn thì dùng chân cố chống để xe khỏi ngã. Người hai đứa ướt sũng.

Đến ngõ gần nhà bạn, tôi không dám chạy xe vào đành để bạn lội bộ, sau này tôi cứ ân hận mãi giống như mình bỏ bạn trong lúc hoạn nạn, nhưng chắc bạn cũng chẳng còn nhớ gì đâu…

Mưa thành phố cũng bắt đầu dịu lại, bớt dữ dội hơn vào đầu tháng Sáu, là lúc những kỳ thi học kỳ đã kết thúc. Tôi hay đạp xe cùng nhỏ bạn đi chơi dạo quanh phố xá. Có lần nhỏ hỏi tôi thích gì nhất, tôi đáp thích nhìn thành phố sau cơn mưa. Bởi vì lúc đó hai đứa đang đi trên đường Võ Văn Tần. Hàng lá me xanh như ngọc sau khi được tắm mát trong cơn mưa. Xa xa, hàng phượng vĩ như càng đỏ rực hơn được tô điểm bởi những cành lá vươn dài xanh biếc. Đường sá sạch bong. 

Hai đứa đạp xe vòng ra sau trường Nguyễn Thị Minh Khai để ăn bột chiên. Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn nhớ như in vị cay cay của chút ớt mà hai đứa không ăn được cay vẫn can đảm bỏ vào để lấy chút hơi ấm ngày mưa. Miếng bột chiên nóng hổi bỏ vào miệng vẫn còn ra khói. 

Mưa cũng làm tôi thấy gia đình ấm cúng như thế nào khi cả nhà yên ấm bên mâm cơm, ngoài kia sấm chớp ầm ầm.

Đêm nào mưa thì người ta ngủ ngon hơn. Hình như tiếng mưa vỗ lên mái nhà là âm thanh dễ đưa người ta vào giấc ngủ nhất. Buổi sáng sau mưa trời tươi mát hơn hẳn. Nếu trời hửng nắng, có khi cầu vồng còn xuất hiện trong tiếng trầm trồ ngắm nhìn của mọi người.

Lần đầu tiên thấy chồng đứng ngắm mưa TPHCM, tôi không nhịn được cười. Bữa đó mưa to khủng khiếp, kèm sấm chớp đì đoàng. Anh mải mê đứng trên lan can của tòa nhà cao tầng ngắm mãi còn tôi thì sợ chết khiếp vì những tia chớp tưởng chừng rất gần. 

 

Nhìn thành phố trong mưa và dòng người, xe chạy vội vã xa xa phía dưới, tôi nhớ những ngày mình cũng đội mưa trong chiếc áo lùng phùng, che trước chắn sau vẫn không hết ướt. Nhớ nhỏ bạn thân giờ cũng đang ở một phương trời xa xôi ngày hai đứa còn chưa lấy chồng, chiều mưa cứ trốn trong văn phòng ăn vặt mãi đến tối mịt, mưa tạnh mới chịu về nhà.

Có năm tôi về nhà chơi dịp gần tết, thật lạ kỳ vợ chồng tôi bị mắc mưa hai lần không kịp chuẩn bị gì vì nghĩ cuối năm sẽ không mưa. Chồng tôi, người rất hay theo dõi bản tin thời tiết bên Anh bèn phán: “Mưa ở đây giống London quá, mưa hoài!”. 

Phan Quỳnh Dao
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI