Khi kỷ luật của người thầy gặp trái tim người cha

21/11/2025 - 12:34

PNO - Ở gia đình phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, những điều cốt lõi được chuyển giao không phải qua những bài giảng khô khan mà qua cách người cha định nghĩa công việc của mình.

Có những di sản không nằm trong sổ đỏ hay bảng vàng mà trong cách một người cha tôn trọng nghề nghiệp của mình. Ở gia đình phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thành - nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Bình Dương - di sản ấy sống trong sự lựa chọn nghề nghiệp của con gái ông - tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, giảng viên Trường đại học Mở TPHCM, người luôn tự hào đi trong ánh sáng của sự tiếp nối bằng những trải nghiệm riêng mình.

Cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đan Thanh đã hé lộ câu chuyện về cách “lằn ranh nghề” được gìn giữ dưới một mái nhà.

Nếu coi trường học là một xã hội thu nhỏ thì gia đình chính là “trường sư phạm” đầu tiên. Ở gia đình phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, những điều cốt lõi được chuyển giao không phải qua những bài giảng khô khan mà qua cách người cha định nghĩa công việc của mình: mỗi ngày bước vào trường với kỷ luật và lòng tự trọng, bước về nhà với sự trọn vẹn dành cho vợ con. Khi con gái ông tiếp bước đứng trên bục giảng, hành trang mang theo là phương pháp và cả thái độ tôn trọng người học, làm thật, học thật và giữ chuẩn mực đạo đức như lằn ranh không thể bước qua.

Cái bất biến của nghề là sự tôn trọng người học

Phóng viên: Khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra ngọn lửa nghề không chỉ là ảnh hưởng từ gia đình, cụ thể từ kỳ vọng của cha, mà còn là sự lựa chọn cá nhân?

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đan Thanh: Khi bắt gặp ánh mắt của sinh viên ánh lên niềm khao khát tri thức, trong tôi có một thứ gì đó bừng sáng. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng mình không phải đang đi tiếp con đường cha từng vẽ ra mà đang thực sự chọn lựa nó bằng cả trái tim.

Có những đêm tôi thức trắng cùng những trang sách, cùng một dòng nghiên cứu chưa tìm ra lời giải mà không thấy mệt, chỉ thấy như mình đang sống thêm một đời khác, đời của tri thức và sự sẻ chia. Mỗi sáng bước chân vào giảng đường, tôi lại có cảm giác trở về một nơi thân thuộc, nơi có tiếng nói cười của sinh viên và ánh sáng của tri thức đang mở ra.

Nhìn lại, nghề giáo không hề khô khan như tôi từng nghĩ mà là một hành trình rất người, nơi lý trí được sưởi ấm bằng cảm xúc, nơi mỗi giờ dạy vừa là bài giảng vừa là một cuộc gặp gỡ giữa những tâm hồn đang cùng nhau trưởng thành.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đan Thanh trong một giờ giảng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đan Thanh trong một giờ giảng - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Giữa “bảng đen - phấn trắng” trong thời của cha và lớp học thời AI/EdTech hôm nay, đâu là nguyên tắc chị muốn gìn giữ?

- Tôi nghĩ dù công nghệ có thay đổi đến đâu, điều bất biến của nghề giáo vẫn là sự nghiêm túc, tinh thần học suốt đời và lòng tôn trọng người học. Ví như cha tôi, ông xem nghề dạy học như sứ mệnh, không phải công việc còn sinh viên là những tâm hồn đang lớn, vì vậy người thầy phải biết lắng nghe để thực sự chạm đến trò.

Trong kỷ nguyên AI, tri thức không còn là đặc quyền của người dạy. Nó ở khắp nơi, mở ra muôn nẻo. Vai trò của người thầy bây giờ là người dẫn đường, người khơi gợi và kiến tạo trải nghiệm học tập. Khi dám bước xuống khỏi bục giảng để cùng sinh viên đi tìm câu trả lời, tôi thấy lớp học trở nên sống động hơn và nghề giáo lại trở thành cuộc phiêu lưu mới đầy hứng khởi.

Đi trong ánh sáng bằng bước chân của mình

* Cái bóng của một người thầy như phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Thành có từng vô tình che khuất bản sắc nghề của chị?

- Tôi chưa bao giờ xem ánh sáng của cha là cái bóng cần bước ra khỏi. Ngược lại, tôi thấy mình may mắn vì được lớn lên trong thứ ánh sáng ấy - đủ ấm để soi đường, đủ dịu để không làm lu mờ người khác. Nếu trong phong cách giảng dạy của cô Đan Thanh có phảng phất hình ảnh thầy Thành, tôi không coi đó là sự lặp lại mà là một sự tiếp nối tự nhiên, một sự đồng điệu trong giá trị.

Với tôi, cha là gốc rễ còn tôi là nhánh cây đang vươn theo hướng riêng nhưng vẫn hút nhựa sống từ cùng một mạch nguồn. Không ai có thể bước ra khỏi di sản của mình nhưng có thể làm nó lớn hơn, tươi mới hơn bằng chính trải nghiệm của ta. Tôi chọn cách không đi ra khỏi ánh sáng ấy. Tôi học cách đi trong ánh sáng bằng bước chân của riêng mình.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đan Thanh cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp tiến sĩ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đan Thanh cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp tiến sĩ - Ảnh do nhân vật cung cấp

* Từ cách cha đối xử với mẹ và con, chị học được chuẩn mực nào về “người đàn ông của gia đình”?

- Tôi học được ở cha bài học về giá trị một người đàn ông đích thực. Đó là người biết hướng về gia đình, trọng nghĩa và giữ chữ tình trong mọi việc. Dù công việc bận rộn đến đâu, cha vẫn cố gắng có mặt trong bữa cơm tối, vẫn nhắc mẹ giữ nếp nhà trong những dịp giỗ, tết. Việc cha lặng lẽ duy trì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại là cách ông gìn giữ linh hồn của gia đình để mỗi thành viên dù đi đâu vẫn có một nơi để trở về.

Với mẹ, cha là người bạn đồng hành luôn có mặt. Với con cái, cha nghiêm trong dạy dỗ nhưng đầy bao dung trong chia sẻ. Chính từ hình ảnh đó, tôi hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở vật chất hay danh xưng mà ở sự hiện diện trong ánh mắt, lời hỏi han hay một bữa cơm đủ đầy.

Vì thế, với tôi, tôn trọng và đối thoại trong hôn nhân bắt đầu từ những thói quen nhỏ như lắng nghe nhau mỗi ngày, cùng nhau gìn giữ mái ấm như người ta giữ một báu vật bằng cả hai tay và bằng lòng trân trọng.

* Nếu có một lời nhắn gửi đến cha, chị sẽ nói gì?

- Chắc chắn tôi sẽ nói: “Con cảm ơn cha vì đã cho con thấy nghề giáo không chỉ là nghề mà là một cách sống nghiêm cẩn, nhân hậu và luôn hướng về con người”.

* Xin cảm ơn chị.

NIỀM TIN CỦA CHA LÀ KIM CHỈ NAM THẦM LẶNG

“Tôi may mắn vì từ nhỏ đã được lớn lên trong một môi trường đạo đức nghề mà cha tôi là tấm gương sáng. Cha dạy tôi bằng chính cách ông đi qua từng quyết định của đời dạy học một cách nghiêm túc, liêm chính và luôn đặt người học ở vị trí trung tâm. Có lẽ vì vậy mà khi đối diện những tình huống khó, tôi chưa bao giờ phải giằng co giữa đúng và sai bởi ranh giới ấy đã được cha khắc sâu vào trong máu từ rất sớm.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt cha mỗi khi nói về nghề - bình thản mà kiên định, như thể ông đang nhắc tôi rằng làm giáo dục là giữ một ngọn đèn - có thể nhỏ nhưng không được tắt. Cha không áp đặt tôi phải giống ông nhưng chính sự tin tưởng tuyệt đối của cha là kim chỉ nam thầm lặng, nhắc tôi luôn hành nghề bằng lương tâm. Từ cha tôi học được dạy học là đang nối dài một di sản của những người tin rằng tri thức phải đi cùng nhân cách”.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đan Thanh

Lê Hoài Việt (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI