Khi đứa con 10 tháng tuổi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi đi mất

24/09/2016 - 06:30

PNO - Vậy mà khi đứa con 10 tháng tuổi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi đi mất. Anh gọi về quê vợ, cha mẹ nói không biết. Anh tìm qua bè bạn quen của hai vợ chồng, mọi người đều không hay.

Người đàn ông ngoài ba mươi, mặc đồng phục của xưởng tôn. Dáng anh gầy gò nhưng trên tay là đứa bé khá mập mạp. Theo sau anh là người phụ nữ ngoài sáu mươi với bịch tã, sữa, khăn mặt… Trời đã chập choạng tối.

Anh phân bua với người thầy thuốc: “Hôm nay cuối tuần, họp nên cháu về trễ. Cô thông cảm”. Bà thầy như quá rõ hoàn cảnh nên nói gọn “có gì đâu” và chỉ về phía chiếc giường trống. Khi bà thầy châm cứu, thằng bé hơi nhăn mặt theo từng mũi kim, nhưng trong vòng tay cha, nó vẫn cố gắng chịu đựng. Hai mươi phút trôi qua, tới giờ gỡ kim thì nó đã ngủ rồi. Anh khẽ lấy áo mình choàng lên cơ thể con để con yên giấc thêm chút nữa.

Anh lấy vợ khi đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Xây dựng. Anh đi thực tập xa. Vợ anh phải về quê nhà (tỉnh Quảng Nam) để sinh con. Anh chăm sóc vợ được hơn 20 ngày rồi lại tiếp tục theo công trình xây dựng.

Một hôm anh được tin nhắn đón con về trị bệnh vì bé bị té hơn nửa tháng mà mẹ bé không dám gọi. Anh tức tốc ra quê vợ thì đứa con đã xanh xao gầy gò lắm. Những cơn gồng căng cứng cơ thể liên tục xảy ra với đứa bé hơn hai tháng tuổi. Vợ anh khóc, nói bữa hôm nhà vắng người, chị muốn đi vệ sinh, đã nhờ đứa cháu tám tuổi trông em bé. Bé khóc, nó thương quá, ẵm em lên và té từ trên giường xuống nền xi măng.

Khi dua con 10 thang tuoi, vo anh de lai to don ly hon da ky roi di mat
Anh dành cho đứa con bất hạnh tất cả tình yêu thương của mình

Anh quát tại sao không gọi cho tôi hoặc đưa con đi bệnh viện ngay? Vợ anh khóc, nói, em rối quá cũng không biết làm sao, mà sau đó thấy con vẫn ngủ tốt, ít khóc hẳn nên cứ nghĩ không sao.

Anh bồng con về Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM). Kết quả sau nhiều lần thăm khám: bé bị giãn thần kinh não. Bác sĩ tư vấn, chỉ là bệnh nhẹ, từ từ sẽ hết, bé sẽ phát triển bình thường. Niềm tin của anh thật mong manh vì thấy con bú kém, nhận thức lơ mơ, dù đã tám tháng tuổi nhưng vẫn chưa biết lật, cho bú thì bú, không cho thì cứ nằm ngủ.

Không theo các công trình xây dựng nữa, anh về làm công nhân cho một xưởng gỗ bao bì gần nhà, để tiện bề phụ vợ trông con. Ông chủ thương tình, tuy anh hay đi trễ về sớm nhưng vẫn phát lương như bao người khác.

Vậy mà khi đứa con 10 tháng tuổi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi đi mất. Anh gọi về quê vợ, cha mẹ nói không biết. Anh tìm qua bè bạn quen của hai vợ chồng, mọi người đều không hay. “Để đi tìm vợ, thì quả thật tôi không đủ điều kiện. Mà, con do người ta sinh ra, người ta còn bỏ được, mình là chồng thì nghĩa lý gì?”, anh buồn bã.

Nói vậy nhưng anh cũng tìm kiếm qua các kênh bè bạn, họ hàng, mạng xã hội… mà vợ anh cứ như cơn gió không hình hài gốc tích. Hai năm nay anh xin vào làm ở một xưởng tôn, làm theo ca nên cũng khá ổn định về thời gian.

Mỗi tháng anh ẵm con về bệnh viện tái khám và nhận một mớ thuốc. Hồi đó “hên” vì bảo hiểm y tế còn tính theo khung “vượt tuyến”. Nhưng từ hồi bệnh nhân vượt tuyến không được tính bảo hiểm nữa thì anh đuối. Vậy mà đứa bé cũng được 25kg nhờ bốn cữ cháo, ba cữ sữa mỗi ngày do bàn tay ân cần chăm sóc của bà nội.

Nhưng chuyện vệ sinh cá nhân nó không tự chủ được. Cả ngày nó ngồi trước ti vi, không mặc quần, để bà nội dễ biết chuyện ị tè. Nếu bà bận việc quá, nó tự mình lần tường đi chầm chậm về phía nhà vệ sinh.

Rồi nửa năm nay người ta mách cho anh một phòng chẩn trị Đông y có bà thầy tay nghề khá, nhà ai nghèo quá bà làm từ thiện luôn. Vậy là anh bồng con tới. Sau hai tháng châm cứu và vật lý trị liệu, nó đã nói được một số từ đơn như: bà, ba, ăn, uống...

Bốn tháng châm cứu, các giác quan của bé như được thức dậy. Nó biết hờn khi ba đi làm về muộn, biết đau khi ba ôm thật chặt, biết vui khi ba đút ăn… Anh bảo, giờ chỉ mong được làm hoài ở xưởng tôn với mức lương năm triệu/tháng. Và con anh sẽ khỏe mạnh hơn nhờ phương pháp điều trị này.

Trang Thùy

 
Array ( [news_id] => 92389 [news_title] => Khi đứa con 10 tháng tuổi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi đi mất [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Vậy mà khi đứa con 10 tháng tuổi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi đi mất. Anh gọi về quê vợ, cha mẹ nói không biết. Anh tìm qua bè bạn quen của hai vợ chồng, mọi người đều không hay. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Vậy mà khi đứa con 10 tháng tuổi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi đi mất. Anh gọi về quê vợ, cha mẹ nói không biết. Anh tìm qua bè bạn quen của hai vợ chồng, mọi người đều không hay. [news_content] =>

Người đàn ông ngoài ba mươi, mặc đồng phục của xưởng tôn. Dáng anh gầy gò nhưng trên tay là đứa bé khá mập mạp. Theo sau anh là người phụ nữ ngoài sáu mươi với bịch tã, sữa, khăn mặt… Trời đã chập choạng tối.

Anh phân bua với người thầy thuốc: “Hôm nay cuối tuần, họp nên cháu về trễ. Cô thông cảm”. Bà thầy như quá rõ hoàn cảnh nên nói gọn “có gì đâu” và chỉ về phía chiếc giường trống. Khi bà thầy châm cứu, thằng bé hơi nhăn mặt theo từng mũi kim, nhưng trong vòng tay cha, nó vẫn cố gắng chịu đựng. Hai mươi phút trôi qua, tới giờ gỡ kim thì nó đã ngủ rồi. Anh khẽ lấy áo mình choàng lên cơ thể con để con yên giấc thêm chút nữa.

Anh lấy vợ khi đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Xây dựng. Anh đi thực tập xa. Vợ anh phải về quê nhà (tỉnh Quảng Nam) để sinh con. Anh chăm sóc vợ được hơn 20 ngày rồi lại tiếp tục theo công trình xây dựng.

Một hôm anh được tin nhắn đón con về trị bệnh vì bé bị té hơn nửa tháng mà mẹ bé không dám gọi. Anh tức tốc ra quê vợ thì đứa con đã xanh xao gầy gò lắm. Những cơn gồng căng cứng cơ thể liên tục xảy ra với đứa bé hơn hai tháng tuổi. Vợ anh khóc, nói bữa hôm nhà vắng người, chị muốn đi vệ sinh, đã nhờ đứa cháu tám tuổi trông em bé. Bé khóc, nó thương quá, ẵm em lên và té từ trên giường xuống nền xi măng.

Khi dua con 10 thang tuoi, vo anh de lai to don ly hon da ky roi di mat
Anh dành cho đứa con bất hạnh tất cả tình yêu thương của mình

Anh quát tại sao không gọi cho tôi hoặc đưa con đi bệnh viện ngay? Vợ anh khóc, nói, em rối quá cũng không biết làm sao, mà sau đó thấy con vẫn ngủ tốt, ít khóc hẳn nên cứ nghĩ không sao.

Anh bồng con về Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM). Kết quả sau nhiều lần thăm khám: bé bị giãn thần kinh não. Bác sĩ tư vấn, chỉ là bệnh nhẹ, từ từ sẽ hết, bé sẽ phát triển bình thường. Niềm tin của anh thật mong manh vì thấy con bú kém, nhận thức lơ mơ, dù đã tám tháng tuổi nhưng vẫn chưa biết lật, cho bú thì bú, không cho thì cứ nằm ngủ.

Không theo các công trình xây dựng nữa, anh về làm công nhân cho một xưởng gỗ bao bì gần nhà, để tiện bề phụ vợ trông con. Ông chủ thương tình, tuy anh hay đi trễ về sớm nhưng vẫn phát lương như bao người khác.

Vậy mà khi đứa con 10 tháng tuổi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi đi mất. Anh gọi về quê vợ, cha mẹ nói không biết. Anh tìm qua bè bạn quen của hai vợ chồng, mọi người đều không hay. “Để đi tìm vợ, thì quả thật tôi không đủ điều kiện. Mà, con do người ta sinh ra, người ta còn bỏ được, mình là chồng thì nghĩa lý gì?”, anh buồn bã.

Nói vậy nhưng anh cũng tìm kiếm qua các kênh bè bạn, họ hàng, mạng xã hội… mà vợ anh cứ như cơn gió không hình hài gốc tích. Hai năm nay anh xin vào làm ở một xưởng tôn, làm theo ca nên cũng khá ổn định về thời gian.

Mỗi tháng anh ẵm con về bệnh viện tái khám và nhận một mớ thuốc. Hồi đó “hên” vì bảo hiểm y tế còn tính theo khung “vượt tuyến”. Nhưng từ hồi bệnh nhân vượt tuyến không được tính bảo hiểm nữa thì anh đuối. Vậy mà đứa bé cũng được 25kg nhờ bốn cữ cháo, ba cữ sữa mỗi ngày do bàn tay ân cần chăm sóc của bà nội.

Nhưng chuyện vệ sinh cá nhân nó không tự chủ được. Cả ngày nó ngồi trước ti vi, không mặc quần, để bà nội dễ biết chuyện ị tè. Nếu bà bận việc quá, nó tự mình lần tường đi chầm chậm về phía nhà vệ sinh.

Rồi nửa năm nay người ta mách cho anh một phòng chẩn trị Đông y có bà thầy tay nghề khá, nhà ai nghèo quá bà làm từ thiện luôn. Vậy là anh bồng con tới. Sau hai tháng châm cứu và vật lý trị liệu, nó đã nói được một số từ đơn như: bà, ba, ăn, uống...

Bốn tháng châm cứu, các giác quan của bé như được thức dậy. Nó biết hờn khi ba đi làm về muộn, biết đau khi ba ôm thật chặt, biết vui khi ba đút ăn… Anh bảo, giờ chỉ mong được làm hoài ở xưởng tôn với mức lương năm triệu/tháng. Và con anh sẽ khỏe mạnh hơn nhờ phương pháp điều trị này.

Trang Thùy

[news_source] => [news_tag] => con bị bệnh,nuồi con một mình,vợ ly hôn,Trong vòng tay cha [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-09-24 06:30:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-09-24 06:30:00 [news_relate_news] => 92344,92349,92352 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/khi-dua-con-10-thang-tuoi-vo-anh-de-lai-to-don-ly-hon-da-ky-roi-di-mat-83480/ [news_urlid] => 83480 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1471 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/khi-dua-con-10-thang-tuoi-vo-anh-de-lai-to-don-ly-hon-da-ky-roi-di-mat-a92389.html [tag] => con bị bệnhnuồi con một mìnhvợ ly hônTrong vòng tay cha [daynews2] => 2016-09-24 06:30 [daynews] => 24/09/2016 - 06:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI