Cuộc hôn nhân cần nhiều bản lĩnh

04/08/2025 - 13:20

PNO - Cuối cùng chị đã hiểu rằng cuộc hôn nhân với người từng đổ vỡ cần rất nhiều bản lĩnh. Ở đó, không chỉ có anh mà cả chị đều phải có dũng khí đương đầu để nắm bắt hạnh phúc.

Đám giỗ bên nội, mấy đứa cháu túm tụm quây quần. Con nít hễ chơi một chút là có chuyện giành đồ, gây lộn, méc nhau rần trời. Thấy bé Nga - con gái riêng của vợ - đang giằng co với con ông bác, anh phải đứng ra phân xử, nếu không, chị lại tủi thân rồi nghĩ quẩn.

Ảnh mang tính minh họa - Beo-GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo-GEM.AI

Từ ngày cưới chị - người đàn bà đã qua một lần đò - anh vẫn luôn phải đứng mũi chịu sào để chắn gió, che mưa cho chị trước mọi lời ra tiếng vào của gia đình, họ hàng, xóm giềng. Anh chấp nhận tất cả bởi anh hiểu chỉ có như vậy, chị mới đủ tự tin cùng anh bước tiếp.

Anh nâng niu, gượng nhẹ, che chắn thứ cảm xúc mong manh, dễ tổn thương của vợ vì anh hiểu tận trong sâu thẳm chị còn ngại ngần, không dám sống thật với tình cảm của mình.

Cứ tưởng giai đoạn mong manh dễ vỡ ấy của chị rồi sẽ dần qua, ấy vậy mà nó kéo dài hơn 10 năm, tới tận bây giờ, khi con chung, con riêng đều bắt đầu khôn lớn. Một ánh nhìn hơi lạnh của mẹ chồng, một hiểu lầm nho nhỏ với em dâu, một câu nói vô tình của hàng xóm… đều khiến chị tổn thương, dằn vặt mình, dằn vặt anh.

Chị quy mọi nguyên nhân khiến mình không được coi trọng là vì chị từng qua một lần đò. Chị nhạy cảm quá mức, đến độ làm anh mệt mỏi. Thậm chí có lúc anh còn tự hỏi phải chăng mình đã sai khi chọn chị, không phải vì sự chênh lệch xuất phát điểm trong hôn nhân, mà vì chị luôn không dám dũng cảm cùng anh đương đầu mọi thị phi, sóng gió trong cuộc sống.

Hôm nay, chị lại dắt con về nhà ngoại chỉ vì trong đám giỗ, anh không bênh vực con riêng của chị như mọi lần. Chuyện đâu có gì to tát. Mấy đứa nhỏ cũng đã kịp quên mà chơi lại với nhau vui vẻ, chỉ có chị để trong lòng. Chị luôn nghĩ mẹ con chị chưa bao giờ được xem là người nhà trong gia đình anh. Chính vì suy nghĩ đó, chị mãi mãi không thể hòa đồng.

1 ngày, 2 ngày, rồi 1 tuần trôi qua, anh vẫn chưa sang đón chị như mọi lần. Anh thấy mình kiệt sức. Anh không biết những chuyện như thế này sẽ tiếp tục tới chừng nào. Anh nhận ra chuyện mẹ mình cảnh báo hồi trước cũng có lý: “Lấy người từng qua một lần đò, con không chỉ cần tình yêu mà còn cần rất nhiều bản lĩnh”.

Khi đó, anh đơn giản nghĩ chỉ cần vượt qua định kiến của người ngoài lúc bắt đầu. Ai dè thứ anh phải đối mặt còn có cả định kiến, mặc cảm đã ăn sâu, bén rễ trong lòng vợ. Anh có cảm giác gia đình nhỏ của mình đang trên một cái xuồng mà chỉ mình anh chèo lái. Còn vợ - người đồng hành với anh - cứ thấy sóng cả là ngã tay chèo.

Ngày thứ tám, anh chạy xe qua nhà ngoại. 2 đứa nhỏ thấy ba thì reo lên vui mừng. Anh không tìm vợ vì biết thể nào chị cũng ở trong buồng chờ chồng năn nỉ, động viên mới chịu về. Anh hiểu đó không phải là thói tiểu thư, đỏng đảnh của mấy cô gái mới lớn mà thật sự, vợ anh chưa từng có niềm tin vào sự bền vững của cuộc hôn nhân lệch pha này. Anh xin phép mẹ vợ cho anh chở 2 đứa nhỏ về, kèm lời nhắn: “Con đưa mấy đứa về để đi học. Còn cô ấy, chừng nào thật sự muốn về, con sẽ qua rước”.

Hôm sau, không biết mẹ vợ nói gì mà vợ anh tự đón xe xách đồ về. Chị vui vẻ chào mẹ chồng, tất bật vào bếp coi sóc bữa cơm cho cả nhà, mạnh dạn tham gia “hội bà tám” của mấy chị em bạn dâu đang rộn ràng dưới bếp. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm về chung nhà, anh mới thấy chị thật sự sống, thật sự nhập cuộc.

Anh thở phào khi cuối cùng chị đã hiểu rằng cuộc hôn nhân với người từng đổ vỡ cần rất nhiều bản lĩnh. Ở đó không chỉ có anh mà cả chị đều phải có dũng khí đương đầu để nắm bắt hạnh phúc.

Quang Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI