Tuổi nào ngừng yêu?

28/07/2025 - 20:47

PNO - Một phụ nữ kể với tôi rằng cô ấy không thể hiểu tại sao chồng mình - một người đàn ông ở tuổi 50 - còn có thể rung động và mong muốn được sống với cái gọi là “tình yêu đích thực”.

Yêu không chỉ là đặc quyền của tuổi trẻ

Người đàn ông kia đã dám ly hôn người vợ đồng hành cùng mình 20 năm để đến với người “khiến anh thực sự rung động”. Nhưng khi nhận ra mối quan hệ mới không đem lại sự ổn định lâu dài, anh lại quay về, mong một cơ hội hàn gắn với vợ cũ.

Điều khiến người vợ không thể chấp nhận được không chỉ là sự phản bội, cảm giác bị bỏ rơi, không còn được chồng yêu thương, mà còn là việc ở tuổi 50, chồng mình vẫn bất chấp tất cả để được yêu hết mình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Người vợ đang mắc kẹt ở một định kiến rất phổ biến trong xã hội: tình yêu là đặc quyền của tuổi trẻ. Đứng từ góc nhìn ấy, cô không thể hiểu và không chấp nhận chuyện tại sao 50, 60 hay 70 tuổi mà con người vẫn muốn yêu, muốn được rung động, muốn được sống thật với bản thân.

Bộ phim Những cây cầu ở quận Madison là một minh chứng sâu sắc cho tình yêu ở tuổi trung niên. Francesca là một phụ nữ có cuộc hôn nhân bình lặng, gần như vô hình trong chính gia đình mình. Vậy mà, chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, cô đã trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm với Robert - một nhiếp ảnh gia tình cờ đi chụp hình gần nhà cô - chỉ bởi giữa họ có sự chạm tới nhau bằng tâm hồn. Khi Robert ngỏ lời rủ cô bỏ trốn để sống cuộc đời mới, Francesca chọn ở lại vì chồng con và sống trọn phần đời còn lại trong lặng lẽ, day dứt, tiếc nuối.

Tình yêu tuổi trung niên trong những câu chuyện này không phải để tìm kiếm sự “trẻ lại” như nhiều người lầm tưởng hay để thỏa mãn dục vọng, mà là nhu cầu thức tỉnh, là mong muốn sống thật với bản thể mình sau nhiều năm làm tròn vai “vợ tốt, mẹ đảm”, “chồng trách nhiệm” mà đôi khi quên mất bản thân là ai, muốn gì.

Kết hôn không phải điểm dừng

Theo lý thuyết vòng đời gia đình (Family Life Cycle Theory) do Evelyn Duvall khởi xướng và được mở rộng bởi Carter và McGoldrick, không phải kết hôn thì người ta sẽ có một điểm dừng, mà đời sống hôn nhân trải qua những giai đoạn phát triển tương ứng với sự thay đổi vai trò của các thành viên trong gia đình.

Khi con cái trưởng thành, rời tổ ấm, vợ chồng bắt đầu bước vào giai đoạn “tổ trống” - nơi họ không còn bị chi phối bởi trách nhiệm nuôi dạy con. Đó là lúc con người quay về đối diện với chính mình, với những câu hỏi lớn: Tôi là ai khi không còn là cha/mẹ? Tôi có đang sống đúng cuộc đời mình hay chỉ đang duy trì một hình ảnh xã hội an toàn?

Một số người chọn ly hôn để được sống thật, được yêu trọn vẹn. Một số người chọn ở lại để gìn giữ gia đình, gìn giữ giá trị truyền thống hoặc chỉ đơn giản là vì sợ bước ra khỏi vùng an toàn. Không có sự lựa chọn nào đúng tuyệt đối và sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó.

Không phải ai ly hôn cũng dám gánh trách nhiệm. Có người - như người chồng trong câu chuyện mở đầu - ly hôn để tìm tình yêu mới nhưng lại không muốn gắn bó, chăm sóc, có trách nhiệm với một gia đình mới cùng nhiều ràng buộc. Khi cảm xúc mới không trọn vẹn, người ta quay về với người cũ mong tìm lại sự ổn định. Tình yêu như thế đặt trọng tâm vào cảm xúc bản thân mà ít suy nghĩ đến hệ quả, đến sự tổn thương của người bị bỏ lại.

Trái lại, có những người dám ly hôn, cưới người mới và thực sự sống với sự lựa chọn đó. Dù kết quả không lâu dài, họ cũng đã dám sống một cách thật lòng và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Vốn dĩ tình yêu không phân biệt tuổi tác. Điều phân biệt là sự can đảm và trung thực với chính mình.

Ở bất kỳ giai đoạn nào của đời sống, ở bất cứ độ tuổi nào, con người đều có quyền yêu và đó là hành trình đầy dũng cảm. Nó đòi hỏi sự thành thật với bản thân và cả sự tử tế với người mình yêu, người mình từng gắn bó.

Tình yêu tuổi trẻ thường ồn ào, mãnh liệt. Tình yêu tuổi già lặng thầm, nhiều chiều sâu nhưng không kém phần thiết tha. Câu hỏi “Tuổi nào con người ngừng yêu?” thật khó trả lời bởi con người còn sống là còn yêu. Và đôi khi, cái giá của việc được sống thật là cả một gia đình, một hình ảnh, một quá khứ, một thể diện… bị đem ra đánh đổi.

Nhưng nếu điều đó giúp người ta được trở về với chính mình, khiến họ thực sự muốn làm và dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình thì vẫn là một sự lựa chọn xứng đáng.

Nguyễn Vân Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI