Câu chuyện tình yêu: Hạnh phúc khi yêu đúng người

20/06/2025 - 06:00

PNO - Hễ có việc gì, mẹ tôi chỉ cần “Anh ơi...”, việc sẽ được giải quyết. Tôi tin rằng, khi yêu và lấy đúng người, ta sẽ không cần trưởng thành mà vẫn được yêu thương.

“Yêu đúng người thì không cần trưởng thành” - thoạt nghe câu này, hẳn những phụ nữ theo tư tưởng tự chủ, độc lập sẽ kịch liệt phản bác. Vậy mà ở tuổi 45, tôi lại thấy nó thật chí lý.

Vừa qua tuổi 18, mẹ tôi gặp ba tôi và trở thành vợ của ba khi chưa kịp va chạm với đời. Chính ba thay ngoại chỉ vẽ cho mẹ từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ba chỉ mẹ cách cuốn chả giò, hướng dẫn mẹ cách chiên sao cho khỏi văng dầu, bày mẹ kho thịt sao cho ngon…

Ba nhổ tóc bạc cho mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ba nhổ tóc bạc cho mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ba còn chỉ mẹ cả cách đối phó với những lời trêu hoa ghẹo nguyệt của cánh đàn ông ngoài bến xe xô bồ, phức tạp mà mẹ hay bê cây trái vườn nhà ra bán.

Cả cuộc đời, mẹ vô tư dựa vào ba. Chúng tôi đã quen với câu cửa miệng “Anh ơi…” mỗi ngày của mẹ. Nếu mẹ tôi lấy một người không thương mẹ, không chấp nhận những gì vốn có ở mẹ, chưa chắc cuộc hôn nhân của ba mẹ có thể kéo dài đến tận bây giờ. Nếu mẹ lấy một người không biết nấu ăn hoặc không kiên nhẫn chỉ dạy cho mẹ từng li từng tí như thế, liệu cơm có ngon, canh có ngọt?

Ở bên cạnh một người luôn sẵn sàng chỉ bảo cho ta mọi việc, luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi của ta, luôn giúp đỡ khi ta cần thì dù có biết làm mọi thứ, ta vẫn cứ hỏi, cứ nhờ vả như một thói quen. Đó không phải là dựa dẫm, ỷ lại mà là sự kết nối.

Họ bao dung cho nhau, họ chấp nhận nhau. Bởi tình thương của họ rất lớn nên đó là cách họ gắn mình với người kia. Người ngoài nhìn vào thấy rõ cuộc sống của họ cộng sinh với nhau, không có người này thì người kia không thể sống tốt, dẫu thực tế sẽ chẳng ai chết nếu thiếu vắng người còn lại.

Ba nhổ tóc bạc cho mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ba mẹ tôi đi đâu cũng có nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hồi còn trẻ, tính tình còn nông nổi và chưa hiểu nhau, ba mẹ cũng có những bất đồng, hiểu lầm. Khi về già, con cái lớn khôn, ba mẹ đã dành cả đời bên nhau nên thấu hiểu nhau. Tôi nhớ có lần bà nội chê trách mẹ, ba thẳng thừng lên tiếng: “Con cưới vợ về là để chăm lo cho con và các con. Vợ con làm tròn các việc đó là đủ, con không cần hơn”. Kể từ đó, mẹ tôi sống thoải mái hơn, tâm lý bớt nặng nề khi đối diện với mẹ chồng vốn nổi tiếng hà khắc.

Cao hơn cả sự bao dung và chịu đựng, giờ đây ba tôi lại thấy những câu hỏi ngây ngô của mẹ vô cùng dễ thương. Mẹ tôi cho ba cảm giác ông luôn là cây cao bóng cả của mẹ. Ba cho mẹ cảm giác bà là hậu phương vững chắc của ba.

Hễ có việc gì, mẹ chỉ cần “Anh ơi...”, việc sẽ được giải quyết. Dù thế, cả ba, chị em chúng tôi, hàng xóm láng giềng và họ hàng đều biết dù thiếu ba, mẹ vẫn hoàn toàn có thể sống tốt.

Lớn lên cùng tình yêu của ba mẹ, tôi tin rằng khi yêu và lấy đúng người, ta sẽ không cần trưởng thành mà vẫn được yêu thương.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI