Menu

Từ ngày có bà lên, con dâu rảnh tay đi làm. Con dâu đi làm về chỉ việc ôm con hôn hít. Nhưng đã mấy tháng vẫn chưa thấy con dâu tìm người giúp việc...

Một cậu bé trường khác gặp con trai tôi đã hỏi câu đầu tiên: "Cô giáo lớp bạn có hay đánh bạn không". Con trai tôi vô tư đáp: "Quên tập, với làm bài sai thì mới bị đánh thôi".

Đàn bà ra đi chỉ cần con cái và một khả năng tự lập phi thường, cho dù phải mang hết tuổi xuân còn lại để gánh sự cô độc. Còn đàn ông trước khi quay lưng, họ đã chuẩn bị sẵn cho mình một bến đậu mới.

Tôi không vô lý mà hỏi thế. Vì chồng và người cũ có đến 10 năm gắn bó với con cái, nhà cửa, yêu thương, giận hờn… biết bao kỷ niệm. Còn tôi và chồng chỉ vỏn vẹn ba tháng...

Xin hỏi, khi giơ tay đánh xuống thân thể trẻ, có ai vì giáo dục không? Hay chỉ vì điên tiết, cáu giận, ức chế, mệt mỏi... Nếu không đủ yêu thương và kiên nhẫn dạy trẻ, các thầy cô nên tìm việc khác mà làm!

Tôi bất lực, kiệt sức vì chồng quá ỷ lại vào vợ. Việc lớn việc nhỏ trong nhà tôi "ôm" hết, điều đáng nói, mẹ chồng tôi bình thản coi đó là phận sự của tôi.

Ông Tư ngậm ngùi: "Bác cũng không hiểu sao cuộc đời bác ra nông nỗi này. Bác cũng có vợ, có con mà bây giờ phải túng thiếu, cô độc".

Đêm anh nhóc o e là bà ngoại nhanh tay kiểm tra, thay tã… Khi má tôi ầu ơ ru cháu thì má chồng lui cui dọn dẹp ở nhà ngoài. Tôi thật có phúc khi có đến hai bà mẹ chăm sóc những ngày con non.
Trang 3 trong 423