Con choàng dậy, dụi mắt, lắng tai nghe. Không phải là giấc mơ. Tiếng dế rõ ràng từ ban công.
Khi bắt gặp đâu đó những cảnh vợ phản bội chồng, chồng ruồng bỏ vợ, tôi lại nhớ đến những con người đáng kính...
Cái bệnh “ức hiếp mẹ” hình như là một dịch bệnh, có trong rất nhiều đứa con. Tôi là một “bệnh nhân” như thế.
"Ai muốn xin nước thì tôi cho chứ không khuyến khích, cũng không tạo cho người ta niềm tin và kỳ vọng rằng uống nước về sẽ có con"...
Đã đến lúc ta cần ngồi một mình và có cuộc trò chuyện ngọt ngào với bản thân - để đánh thức bình an trong ta.
Khi em trai thú nhận với gia đình giới tính thật và nhận được sự chia sẻ của người thân, em thấy mình như được “tái sinh”.
Tôi ủng hộ đưa điện thoại vào học đường, nhưng tôi quan tâm tới vấn đề: ngành giáo dục đã chuẩn bị cho điều ấy như thế nào?
Thật không gì khó chịu bằng việc sau khi tắm xong cho thiên thần nhỏ, với tay lấy chiếc khăn tắm lại cứng và thô ráp.
Những người đàn ông và đàn bà khác biệt nhau, thậm chí đối nghịch nhau thì không thể rời nhau ra được. Họ càng khác biệt càng hấp dẫn nhau.
Tôi tham gia khóa học “rút ngắn khoảng cách xung đột giữa các thế hệ” và đã san lấp khoảng cách về tâm lý giữa mẹ và các con.
Với Hương, mẹ như lạc đà kiên cường thồ hàng băng băng giữa sa mạc. “Mẹ lạc đà” không ngần ngại, không lùi bước, chỉ thẳng tiến.
Tôi có 2 đứa con đang học bậc phổ thông trung học ở một trường tư thục.
Linh kéo con về, nằm lì trong khách sạn vừa ấm ức vừa bực mình. Người ta đi du lịch bụi vui vẻ, hình họt lung linh, còn mình…
Đến giờ, tôi vẫn không sao nói được tiếng xin lỗi má. Tôi cũng biết, một lời xin lỗi của tôi không làm thay đổi bản chất vấn đề...
Họ là những người đàn ông mà vợ có thể không gọi điện, nhưng mẹ thì phải gọi mỗi ngày. Có gì cũng gọi cho mẹ đầu tiên.
Một người đàn ông yêu vợ con, sống có trách nhiệm, xem gia đình là trên hết, họ sẽ biết làm gì để vượt qua dục vọng bản thân.
Trò chuyện tìm hiểu trong gần một tháng, rồi gặp gỡ, kết hôn chỉ trong vài ngày… nhưng Quỳnh Trâm rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân “ly kỳ” của mình.
Khi cha mẹ còn khoẻ, tâm lý chung của chúng ta là hay cố chấp, hờn dỗi. Cho đến khi họ đau bệnh nằm đó, ta mới thực sự hoảng hốt...
Bức ảnh Quỳnh Anh "xuống tóc" để cho con gái cái nhìn trực quan về nữ quyền đang truyền cảm hứng tốt đẹp đến nhiều người.
Hãy tưởng tượng một sân trường đầy smart phone “hợp pháp”, và lũ trẻ sẽ cắm cúi bấm thay vì quay sang nhìn bạn bè hay mở miệng…
Chọn cách ghi chép lại quá trình lớn khôn của các con, cũng là cách nhiều ông bố/bà mẹ gìn giữ cho con những ký ức ấu thơ quý giá.
Tôi thấy, xem ra phụ nữ đã làm chủ khắp nơi. Vậy mà truyền thông nhắc đến phụ nữ như một đối tượng phụ thuộc, chịu bất bình đẳng, kìm hãm…
Không nên quan trọng hóa về tính dục, vì nhu cầu an toàn, hiểu biết đúng đắn sẽ giúp con bạn biết cách hành xử đúng mực, biết bảo vệ bản thân.
Hôm qua, một cô em khá thân thiết bỗng nói với Trân: “Chị chỉ em cách ăn mặc, nói năng đi đứng sao cho… thần thái với".
Nếu là vợ của anh, tôi sẽ phải sống cùng với vết thương dai dẳng...