Du lịch kiểu trưởng giả nửa mùa

24/09/2020 - 09:30

PNO - Linh kéo con về, nằm lì trong khách sạn vừa ấm ức vừa bực mình. Người ta đi du lịch bụi vui vẻ, hình họt lung linh, còn mình…

Đang mùa dịch. Đám trẻ ở nhà, công ty hai vợ chồng cũng ít việc, bữa làm bữa nghỉ. Nhà bốn người cứ ngồi ngó nhau rồi ăn cũng chán. Linh lên mạng, thấy người ta tranh thủ đi… du lịch. Dịch thì dịch, mình lên rừng thưa vắng người, khí hậu mát mẻ trong lành chứ chen chúc thành phố đâu mà sợ.

Chồng Linh cản, nói đi thời điểm này không an toàn, con mình lại nhỏ, nhiều nhu cầu vụn vặt, với lại tình hình dịch chưa biết thế nào. Nhà có ít tiền tích lũy phòng cho mai mốt.

Linh dài giọng chê chồng đã quê mùa còn viện lý do. Mình có xe riêng, thích đi thì đi, thích dừng thì dừng… không gò bó thời gian. Từ ngày lấy nhau đến giờ, có khi nào hai vợ chồng có được thời gian thanh nhàn thế này. “Nhà có xe hơi mà anh cứ lo xa”. Chồng Linh cản không được, đành chiều vợ.

Công nhận đi du lịch mùa này khỏe, đường sá vắng vẻ. Càng lên phía rừng, không khí càng mát mẻ. Con bé lớn sáu tuổi, đã biết ngắm cảnh và khám phá, Linh chỉ cho con con bò, con dê, giúp con phân biệt con trâu khác con bò thế nào. Cả nhà ríu rít với nhau thật vui. Chồng khen con gái sáng dạ. Linh tít mắt cười nói anh còn cản nữa thôi. Rõ là đi một ngày đàng học một sàng khôn nhé.

Tối ấy Linh tìm cái nhà trọ có vẻ tàm tạm mà cũng cả triệu đồng một đêm cho cái phòng đôi. Sáng ra chưa thôi tiếc tiền thì Linh phát hiện con gái nóng đầu, sổ mũi. Chắc hôm qua cả ngày trên xe máy lạnh, tối cũng ngủ máy lạnh đây mà. Thằng em mới một tuổi thấy mẹ chăm chị thì bắt đầu dỗi hờn đòi mẹ. Linh loay hoay giữa hai đứa con, ở nhà trọ tìm thứ gì cũng không có, đâu như ở nhà, đến bịch khăn giấy cũng chỉ cần nằm ở giường thò tay là lấy được. 

Nhìn ông chồng vẫn còn ngủ vô tư, Linh bực mình đạp cho một cái. Anh nói để anh ngủ thêm lúc nữa mới có sức mà lái xe. Hôm qua lái cả ngày mệt quá. Lái xe căng thẳng thần kinh lắm chứ đùa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

May sao khi ấy cô bé nhân viên đưa phích nước lên, nói gần đây có rừng thông khá đẹp, nhiều người đến chơi chụp ảnh… Linh hủy kế hoạch đi tiếp, quyết định ở lại đi rừng thông.

Cả buổi sáng Linh hò hét hai đứa con tạo dáng để mẹ chụp hình. Chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số đàng hoàng chứ không thèm dùng điện thoại. Nhưng nhìn vẻ ỉu xìu của ông chồng, Linh cáu.
Biết bao giờ mới đi được lần nữa, phải tranh thủ chụp ít hình làm kỷ niệm. Linh sẽ gửi cho các anh chị xem, còn có hình để “nuôi” phây-búc nữa. Nhưng vật vã gần hai tiếng vẫn chưa có tấm ảnh nào vừa ý, tấm thì ông chồng mặt chảy xệ, tấm thì con lớn nhăn nhó vì bị thằng em đè lên chân.

Chồng Linh ngồi bệt xuống đất, nói vợ bớt sống ảo đi, đi chơi để thư giãn chứ có phải hành xác đâu. Linh điên tiết bảo từ ngày lấy anh tôi đầu bù tóc rối như mẹ mướp, có ngày nào được thanh thản? Nay có xe, đi chơi một tí mà than lên vãn xuống, cùng ăn cùng hưởng chứ có phải mình tôi đâu.

Chồng Linh thở dài: “Chơi gì nổi khi phải lái xe mệt bã người, phải căng mắt nhìn đường, chưa kể công việc cứ bị đồng nghiệp gọi, sếp réo. Vui vẻ gì!”. Linh kéo con về, nằm lì trong khách sạn vừa ấm ức vừa bực mình. Người ta đi du lịch bụi vui vẻ, hình họt lung linh, còn mình…

Linh quyết định về. Lúc đi vui vẻ hứng khởi bao nhiêu thì lúc về yên ắng bấy nhiêu. Con gái hỏi cây gì, con gì, Linh trả lời quấy quá cho xong. Lúc gà gật trên xe, Linh nhẩm tính số tiền đã chi tiêu mà sốt ruột. Đúng là sểnh nhà​​ ra thất nghiệp, ra ngoài có ba ngày mà bằng tiền tiêu mười ngày ở nhà, hai đứa trẻ thấy gì lạ cũng đòi mua, không được thì ăn vạ. Để yên chuyện, Linh đành chiều con. 

Chẳng biết các bạn Linh đi du lịch kiểu gì mà nhìn ai cũng phởn phơ khỏe khoắn, chuyến này về Linh phải tìm chúng nó hỏi bí quyết mới được. Nếu biết đi để hành xác thế này, Linh cũng chẳng đi. Đã vậy còn bị chồng giễu là trưởng giả nửa mùa. 

Ngọc Thanh

 
Array ( [news_id] => 1418451 [news_title] => Du lịch kiểu trưởng giả nửa mùa [news_title_seo] => Du lịch kiểu trưởng giả nửa mùa [news_supertitle] => [news_picture] => du-lich-kieu-truong-gia-nua-mua_1600807523.jpg [news_subcontent] => Linh kéo con về, nằm lì trong khách sạn vừa ấm ức vừa bực mình. Người ta đi du lịch bụi vui vẻ, hình họt lung linh, còn mình… [news_subcontent_seo] => Linh kéo con về, nằm lì trong khách sạn vừa ấm ức vừa bực mình. Người ta đi du lịch bụi vui vẻ, hình họt lung linh, còn mình… [news_headline] => Linh kéo con về, nằm lì trong khách sạn vừa ấm ức vừa bực mình. Người ta đi du lịch bụi vui vẻ, hình họt lung linh, còn mình… [news_content] =>

Đang mùa dịch. Đám trẻ ở nhà, công ty hai vợ chồng cũng ít việc, bữa làm bữa nghỉ. Nhà bốn người cứ ngồi ngó nhau rồi ăn cũng chán. Linh lên mạng, thấy người ta tranh thủ đi… du lịch. Dịch thì dịch, mình lên rừng thưa vắng người, khí hậu mát mẻ trong lành chứ chen chúc thành phố đâu mà sợ.

Chồng Linh cản, nói đi thời điểm này không an toàn, con mình lại nhỏ, nhiều nhu cầu vụn vặt, với lại tình hình dịch chưa biết thế nào. Nhà có ít tiền tích lũy phòng cho mai mốt.

Linh dài giọng chê chồng đã quê mùa còn viện lý do. Mình có xe riêng, thích đi thì đi, thích dừng thì dừng… không gò bó thời gian. Từ ngày lấy nhau đến giờ, có khi nào hai vợ chồng có được thời gian thanh nhàn thế này. “Nhà có xe hơi mà anh cứ lo xa”. Chồng Linh cản không được, đành chiều vợ.

Công nhận đi du lịch mùa này khỏe, đường sá vắng vẻ. Càng lên phía rừng, không khí càng mát mẻ. Con bé lớn sáu tuổi, đã biết ngắm cảnh và khám phá, Linh chỉ cho con con bò, con dê, giúp con phân biệt con trâu khác con bò thế nào. Cả nhà ríu rít với nhau thật vui. Chồng khen con gái sáng dạ. Linh tít mắt cười nói anh còn cản nữa thôi. Rõ là đi một ngày đàng học một sàng khôn nhé.

Tối ấy Linh tìm cái nhà trọ có vẻ tàm tạm mà cũng cả triệu đồng một đêm cho cái phòng đôi. Sáng ra chưa thôi tiếc tiền thì Linh phát hiện con gái nóng đầu, sổ mũi. Chắc hôm qua cả ngày trên xe máy lạnh, tối cũng ngủ máy lạnh đây mà. Thằng em mới một tuổi thấy mẹ chăm chị thì bắt đầu dỗi hờn đòi mẹ. Linh loay hoay giữa hai đứa con, ở nhà trọ tìm thứ gì cũng không có, đâu như ở nhà, đến bịch khăn giấy cũng chỉ cần nằm ở giường thò tay là lấy được. 

Nhìn ông chồng vẫn còn ngủ vô tư, Linh bực mình đạp cho một cái. Anh nói để anh ngủ thêm lúc nữa mới có sức mà lái xe. Hôm qua lái cả ngày mệt quá. Lái xe căng thẳng thần kinh lắm chứ đùa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

May sao khi ấy cô bé nhân viên đưa phích nước lên, nói gần đây có rừng thông khá đẹp, nhiều người đến chơi chụp ảnh… Linh hủy kế hoạch đi tiếp, quyết định ở lại đi rừng thông.

Cả buổi sáng Linh hò hét hai đứa con tạo dáng để mẹ chụp hình. Chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số đàng hoàng chứ không thèm dùng điện thoại. Nhưng nhìn vẻ ỉu xìu của ông chồng, Linh cáu.
Biết bao giờ mới đi được lần nữa, phải tranh thủ chụp ít hình làm kỷ niệm. Linh sẽ gửi cho các anh chị xem, còn có hình để “nuôi” phây-búc nữa. Nhưng vật vã gần hai tiếng vẫn chưa có tấm ảnh nào vừa ý, tấm thì ông chồng mặt chảy xệ, tấm thì con lớn nhăn nhó vì bị thằng em đè lên chân.

Chồng Linh ngồi bệt xuống đất, nói vợ bớt sống ảo đi, đi chơi để thư giãn chứ có phải hành xác đâu. Linh điên tiết bảo từ ngày lấy anh tôi đầu bù tóc rối như mẹ mướp, có ngày nào được thanh thản? Nay có xe, đi chơi một tí mà than lên vãn xuống, cùng ăn cùng hưởng chứ có phải mình tôi đâu.

Chồng Linh thở dài: “Chơi gì nổi khi phải lái xe mệt bã người, phải căng mắt nhìn đường, chưa kể công việc cứ bị đồng nghiệp gọi, sếp réo. Vui vẻ gì!”. Linh kéo con về, nằm lì trong khách sạn vừa ấm ức vừa bực mình. Người ta đi du lịch bụi vui vẻ, hình họt lung linh, còn mình…

Linh quyết định về. Lúc đi vui vẻ hứng khởi bao nhiêu thì lúc về yên ắng bấy nhiêu. Con gái hỏi cây gì, con gì, Linh trả lời quấy quá cho xong. Lúc gà gật trên xe, Linh nhẩm tính số tiền đã chi tiêu mà sốt ruột. Đúng là sểnh nhà​​ ra thất nghiệp, ra ngoài có ba ngày mà bằng tiền tiêu mười ngày ở nhà, hai đứa trẻ thấy gì lạ cũng đòi mua, không được thì ăn vạ. Để yên chuyện, Linh đành chiều con. 

Chẳng biết các bạn Linh đi du lịch kiểu gì mà nhìn ai cũng phởn phơ khỏe khoắn, chuyến này về Linh phải tìm chúng nó hỏi bí quyết mới được. Nếu biết đi để hành xác thế này, Linh cũng chẳng đi. Đã vậy còn bị chồng giễu là trưởng giả nửa mùa. 

Ngọc Thanh

[news_source] => [news_tag] => du lịch mùa dịch,du lịch tự lái,nhà có xe hơi [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-23 03:43:43 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-24 09:30:56 [news_relate_news] => 1416553,1395354, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/du-lich-kieu-truong-gia-nua-mua-a1418451.html [tag] => du lịch mùa dịchdu lịch tự láinhà có xe hơi [daynews2] => 2020-09-24 09:30 [daynews] => 24/09/2020 - 09:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI