Nếu con “có vấn đề” về giới tính…

26/09/2020 - 05:56

PNO - Khi em trai bạn thú nhận với gia đình giới tính thật của mình và nhận được sự chia sẻ của người thân, em thấy mình như được “tái sinh”. Hai chữ tái sinh ấy đã cho em một cuộc đời rất khác.

Hai cậu con trai học chung lớp, lại ở cùng khu chung cư nên thường đến nhà nhau cùng học tập hoặc ăn uống, xem phim. Lúc đầu chị không để tâm, nhưng sau một lần tình cờ vào Facebook của con và người bạn kia, chị bắt đầu lo lắng. Những chia sẻ hình ảnh, dòng trạng thái, cách biểu hiện, xưng hô giữa bạn bè với nhau khiến chị nghi ngờ, lúc nào cũng thắc thỏm. 

Cuối cùng chị bày tỏ sự lo lắng với chồng, nhưng anh gạt đi. Chị một mặt tìm cách nói khéo không cho bạn đến chơi nhà nữa, một mặt âm thầm… theo dõi con trai. Đến mức khi con đi học, chị vào phòng con mở máy tính, kiểm tra email, tin nhắn Facebook.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Biết việc ấy là xâm phạm quyền riêng tư của con, nhưng chị vẫn không kìm lòng được. Càng tìm hiểu thì mối nghi ngờ, lo lắng càng tăng. Chỉ một tuần mà chị sụt cân, xanh xao thấy rõ. Thậm chí chị còn có ý định lắp camera trong phòng, để xem có khi nào con mình lén mặc quần áo con gái, tô son của mẹ… 

Khi nghe chị bày tỏ, tự dưng tôi giật mình. Thằng bé con nhà chị, đẹp trai, lễ phép, chăm ngoan, thích thể thao và rất chịu khó rèn luyện thể lực. Còn Facebook em cũng chỉ chia sẻ chuyện bạn bè, học tập, trường lớp, những món ăn ngon, hình ảnh đẹp, các clip tiktok… như bao bạn trẻ vị thành niên khác. Chúng giao lưu với nhau bằng câu chữ hồn nhiên, hài hước. Tôi không tham gia nhận xét và cũng không có suy nghĩ khác về con trai chị.

Điều khiến tôi giật mình hơn cả là cách chị đang đối xử với con. Nếu thằng bé biết được thì sẽ thế nào?

Tôi muốn nói với chị, giới tính của con dù có ra sao, thì cũng chẳng thể thay đổi. Tôi hỏi chị: “Trường hợp đúng như chị nghĩ, thì chị sẽ làm gì?”. Chị ngồi thần ra, không có câu trả lời. Bản thân chị vừa nghi ngờ lại vừa muốn đó không phải là sự thật.

Tôi là người ngoài cuộc, nhìn con trai chị bằng nhận định và tình cảm tự nhiên, khách quan. Thằng bé có thế nào tôi vẫn yêu quý, tôn trọng bình đẳng. Nam/nữ/đồng tính đều là những giới tính đã được xã hội công nhận, chỉ có nhận thức mỗi người chưa thật sự thay đổi, nên vẫn còn định kiến đè nặng phần giới tính tự nhiên mà họ cho là “có vấn đề”.

Vẫn còn rất nhiều trường hợp kỳ thị người đồng tính/chuyển giới mà tôi biết. Và cũng có rất nhiều chia sẻ đau lòng mà tôi đã từng đọc, hoặc nghe về những người phải đi tìm lại cuộc đời đúng nghĩa của họ. Chỉ có thể là cảm xúc: thương và thấu cảm.

Một người bạn từng nói với tôi rằng, khi em trai bạn thú nhận với gia đình giới tính thật của mình và nhận được sự chia sẻ của người thân, em thấy mình như được “tái sinh”. Hai chữ tái sinh ấy đã cho em một cuộc đời rất khác, tự tin hơn, làm được nhiều việc em muốn hơn, và quan trọng là cuộc sống em thoải mái, hạnh phúc hơn.

Có bao nhiêu đứa trẻ phải gồng mình sống như vậy? Có câu nói: “Hạnh phúc khi được là chính mình”. Thì với những người phải sống hai thân phận trong cùng một cuộc đời, con đường tìm đến hạnh phúc đích thực còn khó khăn gấp bội. 

Tôi rất muốn nói với chị rằng, ngay cả khi con trai chị có là người đồng tính, thì thay vì lo lắng buồn bã, anh chị phải trở thành điểm tựa tinh thần vững vàng nhất cho con. Huống gì, thằng bé đang ở tuổi định hình nhân cách, càng cần được thấu hiểu và chia sẻ biết bao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Có lần, xem clip một người mẹ ở miền Tây, khi con trai quay tiktok, bà mẹ cười hồn nhiên mà nói với khán giả rằng: “Có ai thương con mẹ không? Mẹ tuyển con dâu đó. Mà con dâu mẹ không phải là con gái đâu nghe”. Hai mẹ con cùng cười tươi. Xem clip, tự dưng cảm thấy vui lây với hai mẹ con ấy. Sự thoải mái, cởi mở của người mẹ khiến cho cậu con trai tự tin, tình yêu thương và thấu hiểu của mẹ khiến khuôn mặt con cũng rạng ngời.

Tôi hỏi chị: “Lúc sinh thằng bé, chị đã cầu mong điều gì?”. Tôi biết chắc rằng câu trả lời chung nhất của bậc cha mẹ luôn là: “Chỉ mong con được lành lặn, khỏe mạnh”. Nuôi con lớn khôn cũng chỉ mong nó được sống vui sống khỏe và hạnh phúc. Vậy thì khi mọi mong cầu đó đều đã thành hiện thực, lẽ ra phải là điều đáng biết ơn và vui mừng. Còn lại, những gì tạo hóa đã ban tặng cho con người đều quý giá cả.

Mỗi người sẽ lấp đầy cuộc đời họ bằng những giá trị riêng, trở thành người mà họ muốn. Ai cũng mong một cuộc sống hạnh phúc, được tự do với những lựa chọn, và được là chính mình. Tôi chỉ có thể nói với chị một câu: “Hãy để con trưởng thành tự nhiên, và sống một cuộc đời thật sự như con mong muốn”. Rồi nhắc chị hãy xem những chia sẻ chân thật của người đồng tính, những câu chuyện có kết thúc đẹp và cả những chuyện đau lòng…

Bẵng đi một thời gian, đêm qua, chị nhắn: “Lòng chị đã nhẹ nhàng hơn rồi. Con trai đã chia sẻ tất cả nỗi lòng với mẹ”. 

Hoàng Hạc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI