Tiếng dế trong chung cư

27/09/2020 - 16:25

PNO - Con choàng dậy, dụi mắt, lắng tai nghe. Không phải là giấc mơ. Tiếng dế rõ ràng từ ban công.

"Mẹ ơi, có con dế. Con dế!", cô bé lớp Một reo lên đầy thích thú khi vừa mở cửa chuẩn bị đi học và nhìn thấy một chú dế đi lạc vào chung cư. Có lẽ lâu lắm rồi, con mới gặp lại một chú dế mèn kể từ mùa hè năm trước về quê ngoại chơi. 

Nghe tiếng con gọi, tôi chạy ra xem. Ồ đúng là một con dế. Trên lưng nó có những đường vân gồ ghề xen kẽ như được chạm trổ. "Chú dế này là dế trống con ạ. Nó sẽ là một ca sĩ tài ba đấy!”, tôi vui lây trước ánh mắt ngạc nhiên của con.

“Mẹ ơi, mẹ bắt nó cho con đi, để con nuôi nó và nó sẽ ca hát cho cả nhà nghe!”, cô con gái nhỏ phấn khích đề nghị. Thế là tôi tóm chú dế, rồi tìm một cái lọ nho nhỏ, bỏ vào. Cô bé vui mừng tạm biệt người bạn mới rồi tung tăng đến lớp…

Ảnh: Minh họa
Ảnh minh họa

Tan học, con vội về ngay, rủ mẹ đi hái vài lá cỏ dưới khuôn viên chung cư, thêm mấy nhánh mười giờ trồng ngoài ban công thả vào cho chú dế. Con còn nhúng mấy lá cỏ vào chậu nước để tạo ra những giọt sương cho chú ta uống. “Mẹ ơi, nó ăn lá mười giờ kìa mẹ!”, đôi mắt con long lanh theo từng cử động của người bạn nhỏ.

Cả chiều, cả tối, con cứ ngắm nghía người bạn nhỏ của mình loay hoay trong cái lọ với mớ lá cỏ. Làm gì, đi đâu, con cũng mang theo cái lọ. Con trò chuyện, đọc truyện cho chú dế nghe. Cả lúc đi ngủ, con cũng đem theo lọ dế vào giường.

“Sao dế lại không gáy nhỉ? Sao bạn không ca hát đi chứ?!” - con cứ thắc mắc mãi. Cuối cùng, con hỏi: “Mẹ ơi, sao chú dế đã ăn uống no say rồi mà vẫn không ca hát hả mẹ?”

"Chắc là nó nhớ mặt đất, đồng cỏ, ngôi nhà của nó con ạ! Hay con thả nó ra đi, biết đâu được tự do thì nó sẽ ca hát", tôi khuyên con.

"Không đâu, con muốn giữ nó trong lọ để nó ở bên con, thả ra thì nó sẽ đi mất", con mếu máo, vẻ mặt buồn rười rượi.

Biết con buồn, nên tôi cố giải thích để thuyết phục con: "Nhưng nếu bị giam cầm, nó sẽ chết hoặc buồn bã và không muốn ca hát nữa".

Con suy nghĩ một lúc, lòng đầy tiếc nuối, nhưng rồi con đưa cái lọ cho tôi. Tôi đem thả nó ra ban công, chỗ những cụm mười giờ đang khép cánh đón hoàng hôn, những cụm cải xanh rờn, những bụi sống đời láng bóng, những chậu trầu bà xanh treo lủng lẳng dọc bờ tường… Nơi đây có thể không mênh mông, tràn ngập nắng gió như ruộng đồng dưới kia, nhưng có lẽ là nơi trú ngụ hơn hẳn cái lọ ngột ngạt. "Nhạc sĩ dế" có lẽ sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.

Đêm ấy, con đi ngủ mà không có chú dế. Con buồn buồn, lắng tai nghe xem người bạn ở đâu, nhưng chỉ có bóng tối. Con chìm vào giấc ngủ và mơ về một nghệ sĩ vận áo đuôi tôm màu nâu đen, kéo cây vĩ cầm du dương trầm bổng….

“Réc, réc, réc…”. Những âm thanh cứ vang mãi, ngân mãi…

Cô bé choàng dậy, dụi mắt, lắng tai nghe. Không phải là giấc mơ. Tiếng dế từ ban công. Con chạy vội ra, giữa những khóm mười giờ còn đọng sương mai, người bạn nhỏ đang rung rung đôi cánh. Con nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. 

Nhân An

 
Array ( [news_id] => 1413559 [news_title] => Tiếng dế trong chung cư [news_title_seo] => Tiếng dế trong chung cư [news_supertitle] => [news_picture] => tieng-de-ban-mai_1595488329.jpg [news_subcontent] => Con choàng dậy, dụi mắt, lắng tai nghe. Không phải là giấc mơ. Tiếng dế rõ ràng từ ban công. [news_subcontent_seo] => Con choàng dậy, dụi mắt, lắng tai nghe. Không phải là giấc mơ. Tiếng dế rõ ràng từ ban công. [news_headline] => Con choàng dậy, dụi mắt, lắng tai nghe. Không phải là giấc mơ. Tiếng dế rõ ràng từ ban công. [news_content] =>

"Mẹ ơi, có con dế. Con dế!", cô bé lớp Một reo lên đầy thích thú khi vừa mở cửa chuẩn bị đi học và nhìn thấy một chú dế đi lạc vào chung cư. Có lẽ lâu lắm rồi, con mới gặp lại một chú dế mèn kể từ mùa hè năm trước về quê ngoại chơi. 

Nghe tiếng con gọi, tôi chạy ra xem. Ồ đúng là một con dế. Trên lưng nó có những đường vân gồ ghề xen kẽ như được chạm trổ. "Chú dế này là dế trống con ạ. Nó sẽ là một ca sĩ tài ba đấy!”, tôi vui lây trước ánh mắt ngạc nhiên của con.

“Mẹ ơi, mẹ bắt nó cho con đi, để con nuôi nó và nó sẽ ca hát cho cả nhà nghe!”, cô con gái nhỏ phấn khích đề nghị. Thế là tôi tóm chú dế, rồi tìm một cái lọ nho nhỏ, bỏ vào. Cô bé vui mừng tạm biệt người bạn mới rồi tung tăng đến lớp…

Ảnh: Minh họa
Ảnh minh họa

Tan học, con vội về ngay, rủ mẹ đi hái vài lá cỏ dưới khuôn viên chung cư, thêm mấy nhánh mười giờ trồng ngoài ban công thả vào cho chú dế. Con còn nhúng mấy lá cỏ vào chậu nước để tạo ra những giọt sương cho chú ta uống. “Mẹ ơi, nó ăn lá mười giờ kìa mẹ!”, đôi mắt con long lanh theo từng cử động của người bạn nhỏ.

Cả chiều, cả tối, con cứ ngắm nghía người bạn nhỏ của mình loay hoay trong cái lọ với mớ lá cỏ. Làm gì, đi đâu, con cũng mang theo cái lọ. Con trò chuyện, đọc truyện cho chú dế nghe. Cả lúc đi ngủ, con cũng đem theo lọ dế vào giường.

“Sao dế lại không gáy nhỉ? Sao bạn không ca hát đi chứ?!” - con cứ thắc mắc mãi. Cuối cùng, con hỏi: “Mẹ ơi, sao chú dế đã ăn uống no say rồi mà vẫn không ca hát hả mẹ?”

"Chắc là nó nhớ mặt đất, đồng cỏ, ngôi nhà của nó con ạ! Hay con thả nó ra đi, biết đâu được tự do thì nó sẽ ca hát", tôi khuyên con.

"Không đâu, con muốn giữ nó trong lọ để nó ở bên con, thả ra thì nó sẽ đi mất", con mếu máo, vẻ mặt buồn rười rượi.

Biết con buồn, nên tôi cố giải thích để thuyết phục con: "Nhưng nếu bị giam cầm, nó sẽ chết hoặc buồn bã và không muốn ca hát nữa".

Con suy nghĩ một lúc, lòng đầy tiếc nuối, nhưng rồi con đưa cái lọ cho tôi. Tôi đem thả nó ra ban công, chỗ những cụm mười giờ đang khép cánh đón hoàng hôn, những cụm cải xanh rờn, những bụi sống đời láng bóng, những chậu trầu bà xanh treo lủng lẳng dọc bờ tường… Nơi đây có thể không mênh mông, tràn ngập nắng gió như ruộng đồng dưới kia, nhưng có lẽ là nơi trú ngụ hơn hẳn cái lọ ngột ngạt. "Nhạc sĩ dế" có lẽ sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.

Đêm ấy, con đi ngủ mà không có chú dế. Con buồn buồn, lắng tai nghe xem người bạn ở đâu, nhưng chỉ có bóng tối. Con chìm vào giấc ngủ và mơ về một nghệ sĩ vận áo đuôi tôm màu nâu đen, kéo cây vĩ cầm du dương trầm bổng….

“Réc, réc, réc…”. Những âm thanh cứ vang mãi, ngân mãi…

Cô bé choàng dậy, dụi mắt, lắng tai nghe. Không phải là giấc mơ. Tiếng dế từ ban công. Con chạy vội ra, giữa những khóm mười giờ còn đọng sương mai, người bạn nhỏ đang rung rung đôi cánh. Con nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh. 

Nhân An

[news_source] => [news_tag] => con dế,tiếng dế,chung cư,trò chơi trẻ thơ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-23 14:12:09 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-27 16:25:33 [news_relate_news] => 1411738,1412581,1415701, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tieng-de-trong-chung-cu-a1413559.html [tag] => con dếtiếng dếchung cưtrò chơi trẻ thơ [daynews2] => 2020-09-27 16:25 [daynews] => 27/09/2020 - 16:25 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI