Hạnh phúc được làm một U80 có ích

16/08/2025 - 06:00

PNO - Khi lao động hết sức, sống hết mình, trọn vẹn, tử tế với đam mê, chúng ta sẽ có được cảm giác hạnh phúc vì đã sống một cuộc đời đáng sống.

Ở tuổi ngoài 70, bà Thu Hằng vẫn không ngừng cập nhật kiến thức - ẢNH: PHẠM CÔNG
Ở tuổi ngoài 70, bà Thu Hằng vẫn không ngừng cập nhật kiến thức - Ảnh: Phạm Công

Vừa rồi, nghe bạn bè bàn luận xung quanh bài viết trên Báo Phụ nữ TPHCM về xu hướng hưu sớm của các bạn trẻ, tôi rất ấn tượng. Có thể mỗi thời mỗi quan điểm, góc nhìn, riêng tôi - một giáo viên về hưu đã vượt mốc thất thập cổ lai hy - lại tìm thấy niềm vui khi được tiếp tục sống có ích bằng chính nghề nghiệp từng gắn bó với đời mình gần nửa thế kỷ.

Nhớ hồi 7-8 tuổi, hằng ngày sau khi đi học về, trò chơi thú vị nhất của tôi là đóng vai cô giáo. Lấy 2 cái khăn tắm buộc lên cổ rồi thả xuống làm tà áo dài, lòn sợi dây cột làm eo, rồi cầm phấn, cầm thước, bắt mấy đứa em làm học trò, bảng đen là cánh cửa tủ thờ.

Tôi bắt đầu đi dạy năm 1976, tức là khóa đầu tiên ra trường sau năm 1975. Lúc đó, sinh viên vừa tốt nghiệp đều được bổ nhiệm công tác ở các tỉnh xa. Tôi nhận công tác tại Sông Bé (Bình Dương trước đây) trong 10 năm. Sau đó, tôi được chuyển về dạy ở Trường THPT Lê Hồng Phong. Đây là một thử thách mới. Học sinh Lê Hồng Phong nói chung học lực khá giỏi trở lên nên giáo viên không dạy kiến thức bình thường mà phải truyền đạt kiến thức cao hơn, khó hơn, đặc biệt hơn, chuyên sâu hơn, rất áp lực.

Sau khi về hưu, tôi tiếp tục dạy tiếng Pháp cho một trường quốc tế ở TPHCM và dạy ở Viện Trao đổi văn hóa với Pháp mãi đến năm 2022. Thời gian tôi chính thức theo nghề giáo, sống bằng đồng lương giáo viên ngót nghét 46 năm ròng.

Từ ngày về hưu, tôi vẫn nhớ nghề. Cả nhà tôi đều làm nghề giáo nên tôi càng ấp ủ mong muốn tìm một công việc liên quan đến giảng dạy để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Năm 2011, sau khi thực tập rồi làm việc cho 2 tập đoàn lớn, con trai tôi có ước mong khởi nghiệp. Chúng tôi đã đứng sau hỗ trợ, khích lệ con thành lập công ty tư vấn du học. Phần vợ chồng tôi - những nhà giáo về hưu - cũng lập một trung tâm dạy học mang tên Hồng Chuyên. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, chúng tôi mong muốn các em đến học tại Hồng Chuyên vừa học giỏi vừa có đạo đức tốt. Hồng Chuyên nghĩa là vừa hồng vừa chuyên, tài và đức phải đi đôi với nhau.

Gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề dạy học, niềm vui lớn nhất của tôi là thấy học trò mình trưởng thành tiến bộ rất nhiều và thành công trong cuộc sống. Các em tỏa đi các nơi, nghề nghiệp da dạng. Có em trở thành đồng nghiệp của tôi và còn giỏi hơn cô giáo của các em ngày xưa. Điều thích nhất với nghề giáo là đi đâu cũng có thể gặp học sinh cũ. Thử tưởng tượng vào sân bay, siêu thị, nhà hàng, bệnh viện… đâu đâu cũng có thể nghe tiếng gọi “Cô ơi, cô có nhớ em không?”. Vui lắm, tự hào lắm!

Giờ đây, khi đã ngoài 70 tuổi, tôi vẫn không cho phép mình dừng lại hay tự mãn về kiến thức. Tôi không ngừng cập nhật, học hỏi để làm mới mình mỗi ngày. Ngày nay, có những điều học sinh biết mà thầy cô chưa biết, đặc biệt là về công nghệ. Tôi luôn tự dặn mình, cũng như nhắc nhở con cháu, học trò…, nhất là những ai theo nghề dạy học phải biết tự nâng cao trình độ để tiếp cận kiến thức mới và xu thế mới. Đôi khi giáo viên cũng phải thừa nhận rằng nhờ học trò mà mình biết thêm cái này, cái kia.

Tôi hạnh phúc vì đã cống hiến cả đời và truyền lại tinh thần ấy cho con mình, khi con quyết định đồng hành cùng ba mẹ trong hành trình giáo dục không ít gian khó. Dù ở thời đại nào, tôi tin khi lao động hết sức, sống hết mình, trọn vẹn, tử tế với đam mê, chúng ta sẽ có được cảm giác hạnh phúc vì đã sống một cuộc đời đáng sống.

Phạm Thị Thu Hằng

(nguyên tổ trưởng tổ Pháp - Nga - Trung Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI