Gió chiều vẫn thổi

09/05/2016 - 08:01

PNO - Không ai biết về cha của đứa bé, bởi đó là cách chị bảo vệ người yêu của mình. Chị chấp nhận đối mặt với dư luận nghiệt ngã.

Chị ngồi trước nhà, mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nơi những ngọn điên điển đang lắc lư trong chiều đầy gió. Ngôi nhà nhỏ của chị hướng mặt ra sông. Buổi chiều nước rút, lòng sông gầy guộc và xanh xao. Tôi nhìn chị, tóc lưa thưa bay bay trong gió. Vẫn là chị, mạnh mẽ, lạc quan nhưng thẳm sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn khó tả.

Gặp chị tình cờ trong một chiều ngang qua miền sông nước, chúng tôi, hai người xa lạ, như có mối duyên đưa đẩy xích lại gần nhau. Lúc ấy, chị ngồi một mình bên bờ sông, tóc đen huyền tung bay trong gió. Tôi cảm nhận trong đôi mắt chị ẩn giấu một nỗi buồn sâu kín không thể gọi thành tên. Tôi đến gần chị hỏi thăm dăm ba câu, mục đích chỉ là tìm người nói chuyện cho vui trong những chuyến lang thang đến vùng đất lạ.

Nhưng, có gì đó nơi chị khiến tôi không thể dừng ở những câu xã giao thông thường. Rồi như bị chạm vào góc khuất đã lâu bị kìm nén, chị khóc như chưa từng được khóc, trút hết nỗi lòng trước mặt người mới quen. Sau lần gặp ấy, thỉnh thoảng tôi lại có lý do để về miền sông nước, không phải là những chuyến lang thang không mục đích như trước nữa, mà đã thú vị hơn rất nhiều vì ở đó có người để tôi ghé thăm.

Gio chieu van thoi
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Chỉ duy nhất lần đầu gặp nhau ấy, còn sau này tôi chưa lần nào thấy chị khóc nữa. Chị nói và cười, rồi bày bao nhiêu là trò ăn uống. Trước tôi và mọi người, chị bao giờ cũng mạnh mẽ, lạc quan. Tôi thích tiếng cười giòn tan của chị. Thằng nhóc con chị thỉnh thoảng lại buông ra những câu ngọng nghịu khiến chúng tôi cười nghiêng ngả.

Nó là kết quả tình yêu của chị với một người chị dành trọn trái tim hướng về. Họ gặp nhau muộn màng, phải đối diện với một tình yêu đầy bi kịch. Chị không muốn làm người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Không thể sống cùng nhau, chị chỉ muốn có một đứa con với người chị yêu, không cần nhận lại bất cứ thứ gì. Không ai biết về cha của đứa bé, bởi đó là cách chị bảo vệ người yêu của mình. Chị chấp nhận đối mặt với dư luận nghiệt ngã.

Chị mang thai, lặng lẽ sinh và nuôi con một mình. Tôi cũng chưa từng hỏi ba của thằng bé là ai, vì không muốn xoáy sâu vào nỗi đau của chị. Cứ mỗi lần về thăm chị nằm trên chiếc giường vốn đã rất nhỏ bé của hai mẹ con, tôi lại cảm nhận rất rõ sự cô đơn, vắng lạnh của ngôi nhà không có đàn ông. Rồi tự hỏi, thông minh, giỏi giang, bao nhiêu người theo đuổi, vậy mà số phận lại đẩy chị về phía người đàn ông không phải dành cho mình. Sao cứ nhất định phải là con của người mình yêu? Có bao nhiêu người tốt yêu thương chị, sao chị quay lưng với tất cả để đi vào ngõ cụt?

Có lần tôi hỏi, chị có cảm thấy hạnh phúc không? Nếu có cơ hội, chị có lựa chọn như ngày trước đã lựa chọn không? Mỗi lần như vậy, chị trầm ngâm rất lâu: “Nhiều lúc cũng thấy cay đắng, nhưng cuộc sống có những điều nếu chưa thật sự trải qua, chắc em chẳng thể nào hiểu được. Chị không biết phải nói sao nhưng chị thật sự không hối hận với lựa chọn của mình, dù nước mắt gần như đã cạn.

Làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Chị đau lắm khi chứng kiến nỗi thất vọng của gia đình, khi phải chịu bao điều tiếng mà không có cơ hội để giãi bày. Thời buổi này, khi người phụ nữ độc lập về kinh tế và mong muốn một cuộc sống tự do, không ràng buộc, nhiều người đã lựa chọn sinh một đứa con không cần đến chồng.

Thật ra, như chị nói, không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh ấy cả. Đó không bao giờ là lựa chọn đầu tiên. Không tìm được người có chung nhịp đập để chia sẻ cùng nhau cả đời, hoặc có thể tìm được nhưng lại gặp nhau quá muộn màng, khi một bên đã có ràng buộc, họ phải chấp nhận một “hạnh phúc khiếm khuyết”, chứ ai chẳng muốn có một gia đình để vun đắp và yêu thương.

Có những đêm một mình ru con ngủ, nhìn bóng trăng tịch mịch lặng lẽ ngoài cửa sổ, nghĩ đến những đôi vợ chồng cùng nhau chăm con, chị cũng thấy tủi thân lắm, dù đó là lựa chọn của chị. Mình không phải là đàn bà ư? Cần một bàn tay để nắm, cần một bờ vai để tựa, một tấm lòng để yêu thương… Không ai cả! Nước mắt nghẹn trong đêm. Những lúc ấy, chị thấy mình như rơi đến tận cùng. Nhưng rồi nhìn khuôn mặt trẻ thơ của con, một niềm hạnh phúc dâng lên, lấp tạm khoảng trống mênh mông trong lòng.

Gió chiều vẫn thổi, nhành điên điển vẫn không thôi lắc lư trên mặt sông. Lòng sông bớt gầy guộc vì nước đang lên dần. Thằng bé lại chạy đến, sà vào lòng mẹ, buông những lời ngọng nghịu. Chị ôm hôn con, nở một nụ cười nhưng ánh nhìn sâu thẳm.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI