Lập khoản tiết kiệm, chưa bao giờ muộn để bắt đầu

05/05/2026 - 06:57

PNO - Tôi không có khái niệm tiết kiệm hay để dành, lãnh lương là tiêu xài, có lúc âm lương, vay thẻ tín dụng. Đi làm 10 năm, lương không hề thấp, vậy mà khi cần, tôi không gom đủ 100 triệu đồng.

Chỉ đến khi hữu sự cần tiền, tôi mới ý thức tiết kiệm - Ảnh minh họa: Freepik
Chỉ đến khi cần tiền, tôi mới ý thức tiết kiệm - Ảnh minh họa: Freepik

Tôi 32 tuổi, sống một mình ở chung cư ba mẹ mua cho. So với bạn bè cùng lớp, thì tôi cũng tạm gọi là may mắn hơn khi không phải thuê nhà Sài Gòn. Đi làm, chỉ chi tiêu cho bản thân, rất lâu mới biếu tiền ba mẹ 1 lần, vậy mà tôi hầu như không có dư.

Lần đó, bạn tôi cần tiền gấp nên hỏi mượn 100 triệu đồng. Tôi gom hết mới được 50 triệu. Không đủ tiền cho bạn mượn, vừa áy náy, vừa xấu hổ. Lúc này tôi nhận ra, suốt 10 năm qua tôi hì hục kiếm tiền, rồi dùng tiền đó mua sắm, uống trà sữa, ăn cơm ngoài, đi du lịch mà chẳng hề ý thức để dành, tích lũy. May mắn là tôi không đau bệnh hay sa cơ, chứ nếu có thì tôi không sao cáng đáng nổi.

Tôi nhận ra rằng, đã đến lúc mình phải coi lại chi tiêu và để dành tiền. Tôi không còn nói tiết kiệm suông như trước đây, hoặc tiết kiệm sai cách (chẳng hạn đi xa 5km để mua 1 món đồ rẻ hơn chợ gần nhà 5.000 đồng).

Trước đây, tôi thường tiêu xài ngay khi lãnh lương, mua sắm rất hào phóng, có món đồ mua về rồi quên, lại tiếp tục đi mua, nhà cửa chật chội, tiền bạc lãng phí. Về khoản ăn uống tôi cũng chi tiêu nhiều và không hợp lý khi ngày nào cũng uống trà sữa, cà phê, lại còn thường xuyên ăn buffet, đến cơm cũng lười nấu mà ăn ngoài cho tiện, cuối tháng dư được bao nhiêu thì tôi mới để dành, mà thường là tháng nào hết tháng đó.

Từ ngày lên kế hoạch để dành tiền, tôi học cách tiết kiệm trước chi tiêu sau. Tôi mở 1 tài khoản tiết kiệm, ngay khi lãnh lương liền gửi vào đó 20% lương. Với số tiền còn lại, tôi co kéo chi tiêu, không để nợ hay âm tiền. Tôi cũng cắt luôn thẻ tín dụng vì sợ mình sẽ quẹt thấu chi.

Với 80% lương còn lại, tôi đặt ra quy tắc, dùng 50% cho các nhu cầu thiết yếu, 30% còn lại mới là những mong muốn cá nhân, nhu cầu giải trí...

Tôi cũng có 1 cuốn sổ để ghi lại chi tiêu mỗi ngày. Đến cuối ngày sẽ cộng sổ. Nếu hôm đó lỡ chi tiêu nhiều, thì ngày mai phải cắt bớt. Từ khi ghi sổ, tôi đã bớt đi những khoản chi không cần thiết, không mua đồ chỉ vì đang có mã giảm giá, hay đang có chương trình khuyến mãi.

Tôi cắt giảm khoản chi cho việc ăn uống, không còn thường xuyên ăn ngoài mà tự nấu cơm ăn. Buổi tối, tôi sơ chế sẵn đồ ăn, sáng ra dậy sớm vừa nấu đồ ăn sáng vừa nấu cơm đem đi làm. Tôi nhận ra rằng, nấu ăn thật thú vị. Tôi cũng tự pha cà phê mà không ghé vào các tiệm cà phê mua 1 ly cho nhanh như trước đây. Khoản trà sữa thì tôi gần như cắt hẳn. Thay vào đó, mua trái cây về tự làm nước ép, làm sinh tố hay làm kem ăn, mùa nào thức nấy, vừa ngon vừa rẻ.

Trước đây, có khi chỉ vài bộ quần áo tôi cũng cho vào máy giặt bấm nút. Từ ngày tiết kiệm, tôi gom quần áo 3 ngày giặt 1 lần. Với những quần áo mỏng, tôi sẽ tranh thủ giặt tay ngay sau khi tắm, vừa tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, vừa đỡ hư quần áo. Tôi xem khoảng thời gian đó như một khoảng để thư giãn, vậy nên không hề mệt hay nổi cáu.

Tôi cũng không bật đèn, quạt, máy lạnh rồi để nó chạy mà khi không dùng đến, sẽ tắt bóng đèn, tắt quạt, đồng thời áp dụng cách dùng máy lạnh ít tốn điện nhất.

Nhà gần chợ, buổi sáng cuối tuần tôi dậy sớm xách giỏ đi bộ đến chợ, coi như vừa tập thể dục, tiết kiệm xăng, đỡ gây hại môi trường. Đi chợ như vậy, tôi mua được rất nhiều món tươi ngon. Và vì lo xách nặng, tôi cũng không mua linh tinh mà chỉ mua đủ, mua đúng thứ mình cần.

Những đồ không dùng đến, thay vì chất đầy nhà vừa chật vừa bừa bộn, tôi đem thanh lý để thu hồi vốn và cũng là để kéo dài vòng đời cho món đồ, giúp bảo vệ môi trường, giúp nhà cửa gọn gàng ít đồ. Khi nhà cửa gọn gàng, tâm trạng tôi cũng vì vậy mà tốt hơn.

10 năm rồi, đến giờ tôi mới học cách tiết kiệm, vậy mà đã bắt đầu có dư. Thôi kệ, chưa bao giờ muộn để bắt đầu.

Thanh Thủy (Bình Chánh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI