Giàu vì bạn

31/08/2018 - 06:00

PNO - Anh nổi cáu với chị, cô đã giàu bằng ai mà đã lo, cô thôi ánh mắt nhìn bạn bè tôi như kẻ thù đi, không có họ liệu có tôi hôm nay, liệu cô có được ở nhà cao đi xe xịn váy áo son phấn không?

Ngày còn đi học, trong đám bạn anh gần như trội nhất nhưng cũng gàn nhất, ra trường mấy năm mới thấy, con mọt sách là anh tụt hậu thua kém xa đám bạn vừa biết ăn vừa biết làm. Sau một thời gian suy nghĩ, theo bạn làm ăn.

Từ ngày đó, trong nhà có sự thay đổi đáng kể. Ban đầu là cái xe của chị, từ xe số cà tàng nay thành tay ga có cốp rộng chứa đồ, anh còn nói đi xe tay ga thì quần áo cũng phải tương xứng, dù chị không muốn cũng phải chiều anh đi mua mấy cái váy phòng khi anh có tiệc cần chị đi cùng. Rồi đồ đạc trong nhà, rồi ngay cả ngôi nhà cũng được đổi lên ba tầng rộng rãi. Chị thấy mừng nhưng cũng thấy lo, mới ba năm anh "phất" lên nhanh quá, có khi nào mắc tật nọ chứng kia như thiên hạ, và liệu anh có đủ tỉnh táo để biết dừng đúng lúc?

Giau vi ban
Mới ba năm, anh thay đổi nhanh chóng, chị mừng nhưng lại lo. Hình minh họa

Căn nhà cũ, chị lén giữ lại, sửa sang chút rồi cho thuê. Anh không biết vì những chuyện đó anh để chị tự quyết, căn nhà bé tí đó bán cũng được bao nhiêu tiền, anh đâu thiếu tiền để hỏi đến. Anh so với mấy năm trước đã khác rất nhiều, thói quen dậy sớm chạy bộ cũng bỏ do tối hôm trước phải tiếp khách về muộn, người say mềm. Chị có khuyên thì anh nói làm ăn phải thế. Ban đầu anh nói chị cứ yên tâm, không cần lo anh hư hỏng, nhưng chị nói vài lần anh đâm ra cáu gắt nói “em lo cho hai đứa con yên ổn là được, anh không để mẹ con thiếu thốn”.

Chị không sợ thiếu thốn, chị vẫn lo cho các con chu đáo, nhưng càng ngày anh chị càng xa nhau, hai đứa con chẳng mấy khi được ở gần bố. Chủ nhật chị nói cả nhà đi đâu đó chơi, anh nói mẹ con kêu xe mà đi, bố phải đi đánh golf cùng các chú. Chị ngạc nhiên, anh còn học cả đánh golf, môn thể thao quý tộc? Anh cười nhạt bảo thế thời phải thế, không làm thì thôi, đã vào guồng thì phải theo, đánh golf thôi mà, có khi phải học vài món kinh khủng hơn kìa, hợp đồng chỉ ký trên bàn nhậu mà thôi!

Giau vi ban
Ngày nào cũng tụ tập nhậu nhẹt... Hình minh họa

Anh nói rồi lôi các bạn ra như "bùa hộ mệnh", quả thật chị không biết nói gì, có các bạn anh nên mới có anh hôm nay, ông bà nói "giàu vì bạn" chẳng sai, nhưng chị có cảm giác là lạ, sao thấy các bạn anh ngày nào cũng tụ tập khi nhậu nhẹt, khi đánh bài. Có hôm các anh tụ tập ở nhà chị đánh bài thâu đêm, sáng ra có anh quăng cho hai đứa con chị mỗi đứa một cọc tiền, bản thân thì cầm một túi. Một người thắng sẽ có vài người thua, ai là người thua, lại thua với số tiền không nhỏ?

Chị khuyên anh nên hạn chế những buổi họp mặt kiểu đó, anh nổi cáu với chị, "cô đã giàu bằng ai mà đã lo, cô thôi ánh mắt nhìn bạn bè tôi như kẻ thù đi, không có họ liệu có tôi hôm nay, liệu cô có được ở nhà cao đi xe xịn váy áo son phấn không? Người ta giúp mà không một lời kể công, giờ tôi mà quay lưng có khác nào một thằng sợ chết, bỏ cuộc nửa đường?"

Giau vi ban
Lời chị không còn "thấm" vào anh nữa rồi. Hình minh họa

Chị im lặng, trong anh giờ các bạn như các vị thần linh thiêng không ai có thể đả động, khi bạn lên tiếng là vứt hết công việc đó hưởng ứng lời... kêu gọi. Anh dùng giọng... bề trên để nói chuyện với chị, con ốm anh nạt, con bị điểm thấp, anh quát. Chị sốt siêu vi suốt mấy ngày, anh nói kêu xe đi khám là được. Con gái được giải thưởng của trường, trường gửi giấy mời phụ huynh đi dự, anh nói có mẹ đi là được. Mà học giỏi để làm gì, như bố ngày xưa chả giỏi à, thế mà ra đời lận đận long đong mãi, nếu không có bạn bè nhà mình chắc vẫn ở căn nhà bốn mươi tám mét vuông trong con hẻm ngoằn ngoèo.

Hiện tại chưa có gì xảy ra, anh thì mỗi ngày mỗi tự tin vì có bạn giúp đỡ, chị không hiểu sao cứ thấy lo lắng bất an, bạn bè là bạn bè, có thân thiết mấy cũng là người ngoài, khi có chuyện gì họ cũng có việc riêng cần lo. Nhưng chị không sao nói chuyện được với anh, anh chê chị chưa gì đã lo xa lo gần như bà già. 

Người ta vẫn nói "tiền là chuyện nhỏ, không có tiền mới là chuyện lớn". Anh chị đều có nghề nghiệp chắc chắn không đói, thứ chị và hai con cần là sự quan tâm của anh, là những hỏi han con cái sau một ngày làm việc, là bàn ăn có đủ thành viên thì anh cho là rởm, là vẽ, quan trọng trên bàn ăn có gì chứ đâu cần quanh bàn ăn có ai!

Bây giờ chị nói, muốn nhà nghèo lại như xưa mà ấm áp, liệu có ai tin?

Nguyên Hiếu

 
TIN MỚI