Giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ

27/08/2018 - 12:00

PNO - Chị kéo vali đi, trước mắt ghé khách sạn nào đó ở tạm mấy ngày, sau đó là chuyến du lịch dài ngày coi như tiễn biệt cuộc sống cũ, trong giông gió, loài cỏ biết nằm rạp xuống tránh, nhưng sau đó lại ngạo nghễ vươn cao.

Lấy nhau đã sáu năm, anh chị vẫn như vợ chồng son dù đi khám xét chạy chữa khắp nơi, đôi lúc vợ chồng tự an ủi nhau, không có con ruột thì có con nuôi, bao nhiêu đứa trẻ đang cần một mái ấm, nếu ngại người ngoài thì cháu chắt đầy ra đấy...

Giac mo ngoi nha va nhung dua tre
Vợ chồng chị vẫn khao khát có một đứa con. Hình minh họa

Không có con nhưng chị có một đám cháu để chăm sóc, đám em chồng cứ sinh con xong là quăng về nhà mẹ, hết đứa lớn đến đứa bé. Mẹ chồng chị có ba đầu sáu tay cũng không quản nổi. Không biết từ bao giờ chị thành bảo mẫu cho chúng, được cái ba mẹ chúng mỗi tháng cũng dúi cho chị một ít để chị không làm không công, nhưng cũng ý tứ cho chị biết, chị được thuê để chăm sóc bọn trẻ, sòng phẳng chứ không có chút nhờ vả ơn nghĩa nào. Chị biết điều đó, ai chẳng muốn có đứa con máu mủ của mình, chị đã cố gắng nhưng trời không cho chị đâu biết làm gì khác. Trong nhà cũng lời ra tiếng vào dè bỉu nhưng chỉ xầm xì sau lưng hay khi chị không có nhà.

Nhà chồng có bốn người con nhưng từ ngày bố chồng bệnh nằm một chỗ suốt bốn năm, đám con chưa một ngày chăm sóc, họ chỉ ghé qua ít phút, đặt túi trái cây hay hộp sữa xuống là tất tả về lo cho gia đình. Ngày ấy chị mới về làm dâu, chị nghỉ ở công ty cũ do quá xa, định tìm việc mới, nhưng rồi lại không đành… Trước khi mất, bố chồng đã dúi vào tay chị cái chìa khóa dặn giữ lấy cho mai này, “coi là ba thương mà cho cũng được, nói ba trả công bấy nay cũng được, nhưng có một chuyện ba muốn đền bù cho con thì ba lại không làm được!”.

Mẹ chồng nói, “mẹ không chê trách con điểm gì, nhưng thằng Nam có tội tình gì mà phải tuyệt hậu ở con? Vợ chồng ngoài tình còn nghĩa, con để nó đi kiếm đứa con, rồi nó mang về cho con nuôi, các con vẫn là một gia đình”.

Chị im lặng, mẹ chồng nói hình như hơi muộn, hay bà đinh ninh kế hoạch của bà và con trai chị vẫn chưa được biết. Chồng chị đã không đợi chị cho phép mới ngãng ra, chẳng cần chị đồng ý anh đã kịp có con rồi, lại con trai hẳn hoi. Từ lâu rồi, khi nằm gần chị anh luôn nói chị có mùi của người ốm, mùi thuốc men khiến anh cụt hết hứng. Hẳn từ đó anh đã hết thương hết yêu nhưng vì ông bố bệnh nặng không ai chăm sóc, mà thuê người ngoài vừa tốn kém vừa sợ thiên hạ cười chê nên ráng đổi mặn làm ngọt để chị làm công việc ấy. Và nay mẹ chồng nói ra, để dọn đường cho con trai mình mang đứa trẻ kia về, mà chị không chắc anh chỉ mang đứa trẻ về hay mang cả mẹ nó?

Mẹ chồng lại thủ thỉ, “cây độc không trái, gái độc không con, con giờ cũng đâu kiếm được ai, làm gì có ai lại lấy người đàn bà không thể sinh đẻ, lại qua một lần đò”. Chị cười nhạt, ý mẹ chồng là chị nên ở lại căn nhà này, chuyên tâm làm một người vợ ngoan ngoãn nuôi con cho chồng?

Giac mo ngoi nha va nhung dua tre
Đứa trẻ là ước ao... Hình minh họa

Từ sáng đám em chồng đã đến đông đủ đón cháu nội về nhận tổ quy tông. Chị xách xe ra đường, chị không phải thánh mẫu, cũng không phải hòn đất hòn đá vô tri mà có thể thản nhiên chứng kiến niềm vui của nhà người ta mà là niềm đau của mình. Chị tiếc những ngày chạy vạy Bắc Nam tìm thầy tìm thuốc, chị tiếc những giọt nước mắt đã rơi khi nghe chồng động viên. Chị thấy ghê sợ với những ngọt ngào trước mặt nhưng đắng đót sau lưng…

Mãi đến chiều chị mới về với một quyết định trong đầu. Nhà cửa vắng tanh không phải khung cảnh ồn ào náo nhiệt chị tưởng. Cũng chẳng có đứa trẻ nào, mẹ chồng chị đang nằm trên giường, thấy chị về thì thở dài quay mặt vào trong. Lạ nữa là chồng chị cũng đang ở trong phòng, anh nhìn chị, cái nhìn vô cảm. Chị lặng lẽ gấp quần áo bỏ vào vali, cẩn thận rút ra tờ giấy gấp tư để lên bàn rồi ra khỏi phòng. Đứa trẻ không có lỗi khi bị hay được sinh ra, nó sẽ phải ở với mẹ vắng bố hoặc ngược lại, nó là một con người chứ không phải con thú hay đồ vật gì mà để người lớn mang ra ngã giá và trao đổi. Thật ra, cô em dâu út đã kể hết cho chị nghe chuyện khi sáng, trong nhà có em dâu quý chị nhất, mỗi lần về lại hỏi han đỡ đần chị chuyện này chuyện kia, cùng phận làm dâu, cô đã bất mãn cho cảnh của chị.

Sáng nay cả nhà tề tựu nhưng đến giờ rồi mà không thấy "bố con nó" đâu, gọi điện thoại thì nghe trả lời sắp rồi, mà sắp rồi đến cả tiếng đồng hồ. Rồi xe cũng dừng, nhưng chỉ có một mình "bố nó" chứ không thấy đứa trẻ. Hóa ra đến phút cuối, mẹ đứa trẻ đã đổi ý không giao con, còn nói nhà giàu có thế thì cứ gửi tiền đến, cô sẽ nuôi dạy thằng bé nên người, hoặc rước cả mẹ con cô về.

Tất nhiên "bố nó" và họ nội không đồng ý phương án nào hết, tiền đâu phải dễ kiếm mà đưa cho người lạ, dù người lạ đó là mẹ của cháu nội nhà mình. Còn đón cả hai mẹ con cô ta về có mà để chưng, làm sao kiếm được người con dâu như cô con dâu đang có, rước cô ta về có mà nhà xiêu vách nứt. Tức hơn nữa mẹ đứa trẻ còn nói, tôi mà là chị ta, tôi đốt nhà lâu rồi, làm gì có chuyện câm lặng nhìn chồng đưa con rơi về nhà.

Giac mo ngoi nha va nhung dua tre
Trong giông gió, loài cỏ biết nằm rạp xuống tránh, nhưng sau đó lại ngạo nghễ vươn cao. Hình minh họa

Chị cười buồn, đến phút cuối họ vẫn mang quyền lợi của mình ra cân đo, không một ai nhớ đến chị, suy nghĩ cho chị hay đặt mình vào địa vị của chị. Chị lấy chồng vì cần một gia đình biết nghĩ và thương yêu, không cần một nơi trú ngụ, đầu nắng không đụng mưa không chạm nhưng lòng lạnh giá.

Chị kéo vali đi, trước mắt ghé khách sạn nào đó ở tạm mấy ngày, sau đó là chuyến du lịch dài ngày coi như tiễn biệt cuộc sống cũ, trong giông gió, loài cỏ biết nằm rạp xuống tránh, nhưng sau đó lại ngạo nghễ vươn cao.

Có tiếng gọi từ phía sau ơi ới, chị không quay đầu lại, giơ tay vẫy chiếc taxi và mỉm cười lên xe.

Quỳnh Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI