Giải lao đúng cách

06/08/2025 - 11:41

PNO - Hạ giật mình nhận ra lâu nay cô cũng có nỗi sợ vô hình trong những khoảnh khắc “giải lao” mà lẽ ra cô phải dành toàn tâm toàn ý cho bản thân, cho người thân, cho gia đình.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, chồng Hạ đề nghị cô lên kế hoạch chuyến đi chơi “chốt hè” cho cả gia đình. Hạ im lặng gật đầu. Với cô, mỗi chuyến nghỉ phép, dù là đi chơi, vẫn cho cô nhiều áp lực.

Trong suy nghĩ của Hạ, công việc của cô là một vị trí không thể thay thế. Thời kỳ tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy, cơ quan chỉ giữ lại một bộ phận cơ hữu vừa đủ để vận hành công việc. Như vậy, mỗi người luôn bị đặt trong trạng thái không thể rời đi. Ai muốn nghỉ cũng phải cố làm choàng việc của những ngày nghỉ hoặc ôm máy theo suốt kỳ nghỉ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Những ngày gần nghỉ phép, Hạ cực kỳ căng thẳng. Khối lượng công việc mỗi ngày đã nhiều, giờ còn phải làm trước cho cả những ngày nghỉ khiến đầu cô căng ra. Miệt mài gần 10 tiếng mỗi ngày ở cơ quan, cô còn ôm việc về nhà để làm cho kịp. Cô không có thời gian nấu ăn, dọn nhà, cáu gắt với chồng và mắng con mỗi khi bị chúng làm phiền.

Lần nào cũng vậy, cô chỉ tạm rời máy tính trước đêm khởi hành, người rã rời, chẳng còn thiết tha và hơi sức đâu mà soạn đồ. Cho nên, mỗi chuyến đi chơi, quần áo mang theo toàn là đồ nhặt vội trong tủ, những món đầm, váy, giày, túi… đẹp đẽ khi mua dự định mang đi chơi chưa bao giờ được mặc.

Việc soạn đồ cho con, Hạ cũng đẩy cho chồng với lý do “em bận”. Chồng Hạ là đàn ông, đâu quen với chuyện phối đồ rắc rối của con gái nên vali đồ du lịch của 2 cô con gái do ba soạn luôn thiếu trước hụt sau, rối tinh. Cứ thế, lần nào cũng như lần nấy, cả nhà bước vào cuộc đi chơi một cách vội vã, tạm bợ, chưa bao giờ trong trạng thái chuẩn bị “tốt nhất có thể”. Hạ biết lỗi do mình, thấy thương chồng, áy náy với con nhưng cô không biết làm sao thoát ra được công việc.

Lần đi chơi này gặp sự cố. Ra tới khu nghỉ dưỡng, máy tính của Hạ bị hư. Tìm đủ cách vẫn không sửa được, mua máy mới ở nơi xa lạ thì vừa đắt, vừa rủi ro, cuối cùng, Hạ đành chọn phương án báo với sếp nhờ sếp phân công người choàng gánh.

Không có máy tính, không có việc gì để làm nhưng vẫn không an tâm vui chơi, trong khi mấy cha con đi bơi, Hạ hỏi mượn quyển sách cũ trên kệ trưng bày gần quầy lễ tân. Đó là câu chuyện lịch sử kể về một người nước ngoài kể lại tháng ngày bị tra tấn, thẩm vấn trong tù. Từng dòng chữ hiện ra trước mắt Hạ: “Bạn có biết đâu là lúc đáng sợ nhất khi bị tra tấn không? Tra tấn bằng điện? Tra tấn bằng nước? Tất cả đều không phải! So với khi bị tra tấn, khoảnh khắc nghỉ giải lao đáng sợ hơn rất nhiều. Giải lao là lúc những người tra tấn nghỉ tay, ngồi nói chuyện với nhau, còn người bị tra tấn vẫn ở đó, thay vì nghỉ ngơi, thả lỏng, toàn thân họ lại đông cứng với nỗi sợ về một đợt tra tấn mới khi giờ giải lao kết thúc. Đó mới là lúc đáng sợ nhất”.

Hạ giật mình nhận ra lâu nay cô cũng có nỗi sợ vô hình trong những khoảnh khắc “giải lao” mà lẽ ra cô phải dành toàn tâm toàn ý cho bản thân, cho người thân, cho gia đình. Cô chưa bao giờ xả hơi đúng nghĩa, nghỉ ngơi toàn phần. Những lo lắng trước, trong và sau kỳ nghỉ nhấn chìm cô, khiến cô cạn kiệt sức lực, hao mòn sinh khí, thiếu vắng nụ cười. Người ta nghỉ là để sạc pin, làm đầy, còn cô thì ngược lại. Cô cảm thấy mình thật sai lầm khi luôn đặt bản thân vào trạng thái bất an, trong nỗi lo lắng về một tương lai chưa biết trước. Cô khác gì người tù với câu hỏi luôn vang lên trong đầu mỗi giờ giải lao: “đợt tra tấn sắp tới sẽ đau đớn thế nào đây?”.

Hạ gấp sách lại, hít một hơi thật sâu rồi ghé cửa hàng gần khách sạn mua bộ đồ bơi thật đẹp. Nghĩ đến ánh mắt ngạc nhiên thích thú của 3 cha con, cô khẽ mỉm cười. Máy tính khi nào sửa, công việc sẽ ra sao, sếp sẽ bực tức thế nào… tạm thời cô không quan tâm, ít ra trong những ngày nghỉ này. Giờ thì đi bơi thôi!

Lê Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI