Gia tài của nội

19/07/2025 - 14:00

PNO - Gia tài lớn nhất nội để lại cho tôi không phải là vật gì quý giá, mà là tình yêu thương vô điều kiện, là những ký ức ngọt lành, là cái ôm ấm áp...

Hồi nhỏ, tôi theo cha mẹ lên thành phố sống. Ở đó cái gì cũng mới mẻ, hiện đại nhưng chẳng hiểu sao hè đến, tôi cứ ngóng về quê, đếm từng ngày, mong được về với ông nội.

Những ngày hè bên ông nội là cả một bầu trời ký ức dịu dàng. Sáng sớm, ông dắt tôi ra đồng thả diều, chiều lại ngồi cặm cụi chỉ tôi cách vót cung. Mỗi lần tôi kéo dây nhắm bắn, có khi trúng đích, có khi mũi tên bay vèo rồi biến mất giữa đồng xanh. Lần nào ông cũng kiên nhẫn nhẹ nhàng chỉ tôi cách chỉnh lực, cách ngắm sao cho thật chuẩn.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Tối đến, ông nhóm bếp nấu nồi khoai lang mật. Mùi thơm ngòn ngọt lan khắp sân, quyện vào gió. Ông cháu tôi ngồi trên bậc thềm, tay lột khoai, tai lắng nghe tiếng ếch nhái râm ran ngoài ruộng. Ông kể tôi nghe đủ chuyện xưa. Tôi ngồi im thin thít nhấm nháp miếng khoai dẻo thơm, có cảm giác mình đang lặng lẽ chạm vào tuổi thơ của ông - một tuổi thơ mộc mạc, lam lũ mà đầy thương yêu. Và cũng từ những câu chuyện ấy, tôi thấy quê hương hiện lên rõ hơn, như ngọn lửa bếp nhỏ trong đêm chẳng bao giờ tắt.

Sáng sớm, ông dậy từ tinh mơ, gọi tôi ra vườn hái rau. Tôi lon ton chạy theo sau, xách chiếc giỏ mây cũ kỹ, lòng đầy háo hức như thể sắp bước vào một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Và khi nhìn bóng ông lom khom giữa vườn rau xanh mướt, tôi chỉ mong mùa hè kéo dài mãi để tôi còn được ở bên ông lâu hơn, được gom thật nhiều ký ức dịu dàng cất kỹ vào tim mà sau này lớn lên vẫn nhớ.

Rồi một ngày, góc hiên ấy vẫn còn, nhưng bóng dáng nội đã xa. Chỉ đến khi ấy tôi mới hiểu rằng gia tài lớn nhất nội để lại cho tôi không phải là vật gì quý giá, mà là tình yêu thương vô điều kiện, là những ký ức ngọt lành, là cái ôm ấm áp mà cả đời chẳng thể nào tìm lại.

Linh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI