Đừng để tính toán tiền bạc che mờ ơn nghĩa sinh thành

04/02/2026 - 19:14

PNO - Nếu hôm nay có thể đưa cha mẹ đến những nơi chưa từng đến, ăn những món ngon cha mẹ chưa được ăn thì đó đã là một điều may mắn.

Đọc bài viết “Mẹ cho con gái thuê nhà: Sòng phẳng thực tế hay tính toán lạnh lùng?” tôi lại thấy ân hận xót xa cho những suy nghĩ non nớt của bản thân khi còn trẻ. Cha mẹ tôi không có nhà để cho con thuê như trong bài viết nhưng vẫn có những khúc mắc về chuyện tiền bạc với con cái.

Tôi là con gái lớn, sau còn 2 đứa em trai nhỏ, để nuôi tôi học đại học, cha mẹ rất vất vả với nghề làm muối. Tôi thương cha mẹ, dự định khi ra trường sẽ chăm chỉ làm việc để phụ giúp nuôi em. Nhưng trong lần về thăm nhà để chuẩn bị đi làm sau khi tốt nghiệp, mẹ làm tôi vô cùng hụt hẫng.

món nợ con cái mang với cha mẹ là vô cùng lớn, đừng để những tính toán tiền bạc che mờ đi tất cả.
Món nợ con cái mang với cha mẹ là vô cùng lớn, đừng để những tính toán tiền bạc che mờ đi tất cả. Ảnh minh hoạ: Freepik

Mẹ đưa 1 xấp hoá đơn chuyển tiền qua bưu điện hàng tháng cho tôi và nói: “Giờ con đi làm có lương rồi, mỗi tháng gửi về cho mẹ một nửa cho đến khi nào đủ số tiền này thì thôi”.

Mẹ tôi vốn ít nói và rất nghiêm khắc nên dù là con gái duy nhất nhưng hiếm khi tôi và mẹ trò chuyện tâm sự. Hành động của mẹ làm tôi buồn tới mức, chưa đến ngày, tôi đã dọn đồ để bắt xe lên thành phố.

Suốt những năm tháng sau đó, tôi gửi về cho mẹ đúng một nửa tiền lương, lúc đó khoảng 3 triệu đồng/tháng. Tôi rất ít về nhà, kể cả lễ tết, tôi nung nấu quyết tâm trả hết “món nợ” cho cha mẹ càng sớm càng tốt. Khi ấy, tôi rất tủi thân, cứ nghĩ cha mẹ phân biệt đối xử giữa con trai và con gái.

Dù mẹ không đề nghị thì tôi cũng dự tính sẽ gửi tiền về phụ giúp ngay khi có việc làm. Nhưng nếu tôi làm việc đó một cách tự nguyện thì sẽ thoải mái hơn nhiều khi bị mẹ thẳng thừng đòi nợ. Chuyện này làm tình cảm gắn bó với gia đình trong tôi cứ nhạt nhoà dần.

Gần 5 năm, tôi đã chuyển trả tiền cho mẹ đúng bằng số hoá đơn mẹ đưa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, coi như mình hết nợ cha mẹ, từ nay sẽ sống cho bản thân. Thậm chí tôi nghĩ, sau này cha mẹ có đau ốm gì thì 2 đứa em tôi sẽ có trách nhiệm còn tôi đã xong nghĩa vụ.

Một thời gian sau, tôi quen biết chồng tôi và mang thai ngoài ý muốn nên phải làm đám cưới gấp. Bao nhiêu dự định sụp đổ vì tôi chưa chuẩn bị được gì, không có một khoản tiền tích luỹ nào. Tôi lo lắng khi gia đình mình như thế, lo đám cưới không được chu toàn thì nhà chồng càng coi thường.

Tuy nhiên, cha mẹ đã lo cho tôi một đám cưới chu tất hơn cả mong đợi. Mẹ trao cho tôi 4 cây vàng để làm của hồi môn khiến tôi nở mày nở mặt với gia đình nhà chồng. Khi biết, tiền lo đám cưới lẫn số vàng, ngoài tiền cha mẹ cho thì phần còn lại là toàn bộ số tiền tôi gửi về “trả nợ” suốt mấy năm. Đến lúc đó, tôi mới hiểu tấm lòng của mẹ, muốn cất giùm tiền bạc tích luỹ cho tôi để đến khi lấy chồng không đến nỗi trắng tay.

Tôi hiểu ra thì đã quá muộn khi không còn nhiều thời gian chăm lo cho cha mẹ do bận rộn con cái và công việc nhà chồng. Tôi hối hận vô cùng vì suy nghĩ non nớt đã làm mối quan hệ với cha mẹ rạn nứt đáng tiếc.

Bởi vậy tôi nghĩ nhân vật Yến trong bài viết cứ làm theo yêu cầu của mẹ mà đừng tính toán băn khoăn rồi sẽ phải ân hận như tôi. Tiền thuê nhà vẫn trả đều đặn và cứ dẫn cha mẹ đi ăn đi chơi như dự định. Thực ra, món nợ con cái mang với cha mẹ là vô cùng lớn, đừng để những tính toán tiền bạc che mờ đi tất cả.

Từ lúc được sinh ra, được nuôi nấng nên người, được sống tử tế và học hành đến nơi đến chốn đã mang ân nghĩa không sao đong đếm. Nếu hôm nay có thể đưa cha mẹ đến những nơi chưa từng đến, ăn những món ngon ba mẹ chưa được ăn thì đó đã là một điều may mắn. Bởi thời gian dành cho cha mẹ không chờ chúng ta cân đo đong đếm và có những món nợ, nếu chần chừ quá lâu, đến lúc muốn trả cũng không còn cơ hội.

Hoài Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI